Một bế tắc đáng sợ
Một
bế tắc đáng sợ
Thân mến gửi Ban Biên Tập,
Sáng nay tôi đọc bài “Hội chứng suy vong: một viễn ảnh đáng sợ”. Cái tựa hơi… ấn tượng. Phần đầu thấy hay, định cóp lại gửi về cho gia đình. Nhưng phần cuối làm tôi chán nản quá.
“Cái xấu xí trên diện mạo
một tập thể « bát nháo »
như thế, đương nhiên, không thể
tương thích (compatible) với bất cứ
một dự án thăng hoa cá nhân nào.
Vì thế, góp phần tích cực vào
việc chăm sóc chữa trị cho hội
chứng suy vong đang lan truyền trên cơ
thể quê hương cũng là công
việc của từng người và là
tiền đề cho mọi nỗ lực thắp
sáng niềm tin.
...
Tình trạng xuống cấp quá tệ hại của đất nước đòi hỏi một đột biến trong cách suy nghĩ và thể hiện. Cường độ của sự trăn trở tỉ lệ thuận với mức trầm trọng của hiểm nguy. Chính nó sẽ làm bật dậy sức mạnh tiềm tàng của dân tộc. Những thông điệp sẽ ngày càng bức phá, xuyên thấu và truyền xa. Những tấm lòng bốc lửa qua từng câu chữ sẽ là ngọn hỏa châu rọi sáng thao thức cho bao người.”
Giọng điệu này rất quen thuộc. “Bốc lửa” và sáo rỗng. Cả một tuổi thơ của tôi được ru ngủ bằng cái giọng này, tỉnh dậy rồi rất đau đớn, không biết mình phải đi tiếp đoạn đường còn lại như thế nào, với kiến thức nào, hành trang nào. Mở mắt nhìn ra đời, cuộc sống đầy những điều sáo rỗng và giả dối. Tôi cũng từng viết văn (?) rồi chán chường bỏ dở để tự nhìn lại mình, nhìn lại cả cái giọng điệu hoa hoè chải chuốt do chính mình viết ra. Đến bao giờ những người cầm bút (cả trong những lãnh vực khác) có thể dẹp bỏ thói phô trương đồng bóng để nhìn thẳng vào sự thật, một sự thật đúng nghĩa như chính nó tự là ? Câu hỏi đó tự tôi còn không trả lời được, dám đâu chê trách người khác. Bây giờ, nếu lại cầm bút viết, tôi cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu, bám víu vào đâu.
“Làm sao để vực dậy cái chung” ? Phải có niềm tin! Làm sao để có niềm tin? Phải vực dậy cái... chung !!! Hội chứng suy vong: một bế tắc đáng sợ.
Có những giọng văn đọc qua bỗng nổi dị ứng. Dĩ nhiên, dị ứng chỉ là một căn bệnh mang tính cá nhân và thay đổi theo mùa.
Chúc các anh chị một cuối tuần vui vẻ. Berlin đang vào xuân nắng ấm và hoa nở rất đẹp.
Lưu Thuỷ Hương
Các thao tác trên Tài liệu