Chuyện nghe nhân một chuyến đi Nha Trang - Đà Lạt
Một vài ghi chép nhân
một chuyến
du hành Nha Trang - Đà Lạt
Vĩnh Thanh
Trong thời gian về thăm
đất nước vào cuối tháng
12.2008, tôi có dịp đi chơi một
vài nơi như Nha Trang, Đà Lạt,
Vũng Tàu v.v. Trên đường từ
Nha Trang lên Đà Lạt, do sự cố kỹ
thuật, chiếc xe đò tốc hành 16
chỗ ngồi phải "nằm đường"
mất mấy tiếng đồng hồ giữa
một khung cảnh núi đồi hùng vĩ
của phía nam cao nguyên trung phần. Tuy đã
vào cuối tháng 12, nhưng năm nay cả
miền trung lẫn miền nam vẫn bị mưa
liên tục. Chiếc xe nằm ở lưng
chừng đèo, bốn bề mây vờn
xám ngắt không gian, gió mưa tơi
tả núi rừng khiến ai ai cũng thấy
lạnh lùng ái ngại, không biết
liệu có đến được Đà
Lạt hay phải chịu trận một đêm
ở nơi đèo heo hút gió này...
Trong nhóm hành khách đa số
là thanh niên, đàn ông, đứng
ngắm đất trời và phì phèo
thuốc lá cho đỡ lạnh. Tuy chẳng
ai quen ai, nhưng cũng chuyện trò rôm
rả, đủ mọi đề tài... Dần
dần câu chuyện xoay quanh vấn đề
xây dựng, bạt núi mở đường
(con đường chúng tôi đi từ
Nha Trang lên Đà Lạt là con đường
mới mở, thâu ngắn khoảng cách
NT-ĐL chỉ còn không tới 150 km), câu
chuyện cuối cùng lan sang vấn đề
số phận đồng bào các dân
tộc thiểu số và vấn đề an
ninh ở khu vực Tây Nguyên… Trong số
hành khách, có một sĩ quan Quân
đội Nhân Dân Việt Nam, anh vào
trạc xấp xỉ 50, dáng khoẻ mạnh,
chắc nịch nhưng thanh tú, hiểu biết
uyên bác và ăn nói lưu loát. Anh cho biết đã và đang sống ở
Tây Nguyên từ hơn 25 năm nay và
cho rằng tình hình an ninh của Tây
Nguyên là đáng lo, chủ yếu cũng
chỉ vì người Kinh phá rừng, phá
hoại thiên nhiên quá sức khiến
nhiều bộ lạc dân tộc ít người
rất bất bình và tìm cách
chống lại người Kinh. Anh bảo rằng,
đối với người dân tộc thì
rừng là một cái gì đó
rất thiêng liêng, họ sinh và sống
cả cuộc đời họ ở rừng ...
chết cũng ở rừng. Nay bị người
Kinh phá tan hoang, họ không còn môi
trường sống. Sự oán hận phát
sinh từ đó. Anh cũng nêu đích
danh tên một ngiười hiện nay thuộc
hạng giàu nhất Việt nam: "thằng
Hoàng Anh Gia Lai". Vâng, anh gọi bằng
"thằng". Anh cho biết rằng nhóm
Hoàng Anh Gia Lai này phá rừng với
một quy mô lớn không thể tưởng...
mà cũng rất tinh vi. Họ không phá
từ ngoài đường lộ mà cách
đường khoảng vài chục đến
một trăm mét. Xe chạy trên đường,
không thể nào biết rằng chỉ cách
100 mét thôi, rừng già tan nát cả
!
Người dân tộc bất mãn và oán hận, thế nhưng chính phủ cũng chẳng có chính sách gì dàn xếp, giải quyết cho tốt đẹp. Thực tế chỉ còn bộ đội là có thể tiếp xúc và nói chuyện với người dân tộc Tây Nguyên, bởi vì trong tâm tư của họ vẫn còn hình ảnh anh "bộ đội Cụ Hồ" đã từng "ba cùng" với họ vào cái thời xa xưa nên họ còn tin (Ba cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Thậm chí có cán bộ còn cà răng căng tai, sống suốt bao năm trời với người dân tộc). Thế nhưng tình hình an ninh rất là đáng ngại.
Khai
thác bauxite tại Tịnh Tây,
Quảng Tây, Trung Quốc
Suối
Tịnh Tây trong xanh trở thành suối máu
Đến đây tôi bèn nêu một câu hỏi, thế thì anh nghĩ sao về việc nhà nước Việt Nam ký kết cho Trung Quốc vào đầu tư khai thác quặng Bâu-xít ở khu vực Tây Nguyên. Và theo tin tức báo chí trên mạng thì họ đã bắt đầu thi công, cho xe ủi đất phá nát, san phẳng cây cối, nhà cửa cả những nơi dân cư đang sinh sống, đang canh tác, trồng trọt ?
Anh trả lời rằng, về chuyện này thì những người quân đội không đồng ý, vì theo anh thì một khi TQ đã vào thì khả năng đối kháng của dân tộc Tây Nguyên sẽ mạnh mẽ hơn. Tây Nguyên giáp với phía bắc Campuchia. Nếu từ đó có một giải đất « Tây Nguyên tự trị », nó sẽ cắt Việt Nam ra làm 2.
Anh kết luận: "Nếu mất
Tây Nguyên là có nguy cơ mất
nước !"
Tôi đứng nghe mà
bỗng thấy điếng người !
Từ đó tới nay tôi cứ bâng khuâng lo lắng, ngẩm nghĩ mãi về chuyện Bâu-xít ở Tây Nguyên. Khi sang trở lại Đức, đọc được lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gởi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi lại càng đinh ninh chuyện này là rất nghiêm trọng. Những điều anh sĩ quan nói với chúng tôi ở Cao nguyên Đà Lạt chắc chắn không phải nói chơi, không phải chuyện trà dư tửu hậu. Chuyện rất nghiêm trọng nên cụ Giáp mới phải lên tiếng, tuy nhiên chắc ở vị trí của mình, Cụ chỉ có thể nêu những lý do kinh tế mà thôi.
Đọc lại bài về
Bâu-xít ở Tây Nguyên của ông
Nguyễn Trung, tôi lại càng tin rằng
việc khai thác bâu-xít ở Tây
Nguyên chẳng có lợi kinh tế gì
cho Việt nam, và thậm chí cũng chẳng
có lợi về kinh tế cho Trung Quốc . Thế
sao họ vẫn muốn vào ? Mà lại
vào với một quy mô rất lớn ?
Một
điều khiến tôi thắc mắc rất
nhiều là tại sao một dự án cực
kỳ quan trọng như vậy mà lại chỉ
do Tổng công ty than - khoáng ký với
đối tác TQ, thay vì hai nhà nước
ký với nhau. Chẳng lẽ có một
bộ phận nào đó của Ta đang
"đi đêm" với Bạn ?
Nỗi
niềm biết ngỏ cùng ai ?
Thôi thì ngỏ cùng các bạn báo Diễn Đàn để mọi người cùng suy gẫm !
Chúc các anh chị năm mới sức khoẻ và mọi điều tốt lành.
Cầu mong bánh xe lịch sử không quay trở lại!
Vĩnh Thanh
Các thao tác trên Tài liệu