Tôi đi biểu tình
Bạn đọc viết
Tôi đi biểu tình
Trước ngày biểu tình, tôi có gửi chuyển cho bạn bè và người thân bài viết của giáo sư Ngô Đức Thọ, đầu đề thư điện tử, tôi viết như sau « CN 1/7 : to be or not to be », và mở đầu như vầy : « Từ Bi hay Không Từ Bi để cho Trung Quốc mời thầu thăm dò dầu khí trên 9 lô thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ! ».
Nhưng tóm lại, tôi đã thật buồn.
Xin kể thêm chi tiết tôi thực sự chứng kiến.
Sáng chủ nhật 1.7.2012, tôi đi bộ từ nhà ở Ngã Bảy, lúc 6 giờ, mua hai bịch sữa đậu nành và một cái bắp luộc cho bữa ăn sáng, rồi đi tản bộ thể dục đến Công viên 30/4 (*). Tôi đã có cảm tình với không khí « không Công An, không ba-ri-e » – so với năm ngoái – khi đi qua ngã tư Nguyễn Đình Chiểu – Phạm Ngọc Thạch nơi có Lãnh sự quán Trung Quốc (cũ). Tôi chọn một ghế đá ở Công viên 30/4 trên vỉa hè chẵn đường Lê Duẩn (chẵn là phía Phạm Ngọc Thạch, lẻ là phía Nhà thờ Đức Bà). Tôi uống sữa và ăn bắp luộc, ít lâu sau tôi thấy một ông xe ôm chở hai người đàn bà khoảng 40 tuổi ăn vận bà ba kiểu miền Nam, xuống xe trước mặt tôi, với bao nhiêu túi xách nylon lỉnh kỉnh. Họ bắt đầu mở các túi ra : ly cốc bằng nhựa, ống hút, chai sữa, sữa hộp, hộp cà phê sữa đặc… Tôi nghĩ họ tranh thủ cuộc biểu tình buôn bán nước giải khát kiếm tiền. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy một trong hai người đàn bà (chắc là chỉ huy) nói chuyện với một Công An có vẻ là cấp chỉ huy. Và tôi lại ngạc nhiên hơn nữa khi họ mang hai ly cà phê đến cho hai thanh niên ngồi cách tôi hai ghế đá (hai thanh niên này đã đi lại trước mắt tôi mấy lần trước khi ngồi lại ở ghế đá đó). Thì ra những thanh niên này là CA chìm. Tôi bắt đầu quan sát. Loại thanh niên như vậy có quá nhiều, cứ từng cặp hai người đi với nhau nói chuyện. Ôi Công An chìm còn quá nhiều so với lần biểu tình năm ngoái, tôi bắt đầu mất cái cảm tình vừa có về « biểu tình lần này được phép » và linh cảm họ đã « chuẩn bị » !
Bản đồ khu biểu tình sáng ngày chủ nhật 1.7.2012 :
Công viên 30/4 là khu vực bốn ô xanh lá cây,
hình chữ nhật màu xám (có chữ T)
là khu hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ)
(nguồn : Google).
Một lúc sau, có hai thanh niên – một nam một nữ – dừng lại trước mặt tôi. Chị thanh niên hỏi tôi : « Thầy đi biểu tình ? » – cô ấy gọi tôi bằng thầy, chắc vì tôi vẫn mặc quần áo và đeo túi xách màu lam cư sĩ Phật Giáo. « Tôi đi biểu tình ». « Vậy mời thầy sang bên kia đường, đông người hơn ». Tôi đứng dậy theo họ sang vỉa hè lẻ, đã có khoảng hơn chục thanh niên, nhiều người mang các tấm biểu ngữ được cuộn tròn. Họ không mang cờ Việt Nam. Sang đường, chị thanh niên mời tôi ngồi trên ghế đá và còn nói với tôi « Sắp tới có cả Hòa thượng Thích Quảng Độ sẽ đến », như vậy là những thanh niên ở chỗ này đi biểu tình theo lời kêu gọi của HT Thích Quảng Độ mà tôi cũng đã đọc trên mạng. Tôi ngồi quan sát CA chìm, không nói chuyện với ai. Một lúc sau, một anh thanh niên xem đồng hồ, nói 8g15 rồi, chúng ta bắt đầu đi. Tất cả đứng lên, hướng về phía Nhà thờ Đức Bà và trương các biểu ngữ ra. Có biểu ngữ tiếng Việt, có biểu ngữ tiếng Anh.
Họ vừa căng biểu ngữ ra thì rất nhiều CA chìm và nổi đổ xô đến, giật biểu ngữ, la hét. Nhóm thanh niên cãi lại, cứ một thanh niên thì bị hai, ba CA xúm lại, kéo lê tới chiếc ô tô cũng vừa chạy tới nơi (loại Ford Transit 16 chỗ, có cửa lùa mở ngang hông). Tôi không mang biểu ngữ nên chẳng ai động chạm tới ông già. Tôi lùi lại cái ghế đá tôi vừa rời bỏ để xem cảnh tượng hỗn loạn này mà ngao ngán. Nhiều người lấy máy ảnh hay điện thoại di động ra chụp liền bị CA nhào tới đòi khám. Một thanh niên vừa bấm máy thì bị CA đòi coi, anh ta bỏ chạy và kêu cứu. Người đi xe máy trên đường Lê Duẩn ngừng lại vì hiếu kỳ, theo dõi cảnh bắt bớ la hét. Một cặp đi xe máy, cô vợ ngồi sau lấy máy ra chụp, bị CA chìm giật máy, cô ta chạy xuống xe đòi… (Tuy nhiên, cũng có vài người chụp ảnh và quay phim công khai : tôi thấy CA chìm đến hỏi rồi để họ tiếp tục, chắc là người « phe ta ». Thấy rõ lúc này có một phụ nữ đứng ra lệnh, chỉ huy đám CA chìm).
Thật là tệ hại, trắng trợn, hèn hạ hơn năm ngoái nhiều !
Vài phút sau, một người chạy tới tôi, mừng rỡ. Hóa ra là một bạn đồng nghiệp cũ, từng làm với cùng cơ quan với tôi. Chúng tôi ngồi trên ghế đá hàn huyên. Anh bạn đưa máy ảnh cho một phụ nữ đi qua, nhờ bà chụp cho hai anh em. Chị ta sợ hãi, từ chối. Anh bạn vui vẻ vì đã chụp được cảnh đàn áp này, xin phép về sớm để làm video clip đưa lên mạng.
nguồn : Blog Nguyễn Xuân Diện
Tôi ngồi nán lại mười phút rồi đảo qua một vòng công viên 30/4 ra đường Pasteur ra về. Vừa đến góc Pasteur – Lê Duẩn thì một xe tải CA đổ xuống hai chục Thanh niên Xung phong áo xanh để « chiếm lĩnh trận địa » vỉa hè Lê Duẩn, cứ 5 mét một người, tôi nghĩ chắc còn chuyện gì khác, như biểu tình bằng xe máy hay sao, nên ngồi lại chờ xem. Tôi gợi chuyện với TNXP trẻ măng trước mặt tôi : « Các anh thật sung sướng… ». « Cháu bị triệu tập phải làm nhiệm vụ, buồn muốn khóc ». Tôi ngạc nhiên thấy anh ta nói vậy. Tôi nói người dân chỉ biểu tình ôn hòa, ủng hộ Luật Biển và phản đối Trung Quốc mời thâù 9 lô trong vùng thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, tại sao các anh lại đàn áp. « Thế các anh nghĩ gì về việc Trung Quốc mời thầu 9 lô trên biển ? ». « Dã tâm Trung Quốc ai cũng đều biết, nhưng người Việt Nam không hiền đâu… Hồi chiến tranh phụ nữ miền Nam lấy thắt lưng ra đánh giặc… ». Thì ra là vậy, Nhà Nước sợ dân, sợ các bà mẹ Miền Nam « không hiền » đâu : anh ta đã được « học » cả điển tích này để tẩy não, sẵn sàng « thẳng tay đàn áp biểu tình, chống lật đổ là mục tiêu chính » ! Tôi thở dài, uể oải bước đi ra về trên lề phải đường Pasteur dòng xe chạy một chiều…
Nhưng đi đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai thì thấy một đoàn người đi ngược lại, trên làn dành cho xe đạp phía bên kia đường, tôi liền băng sang đường để nhập vào đoàn, đi trở lại Công viên 30/4. Biểu tình đây rồi. Đoàn chỉ có một lá cờ đỏ sao vàng, không ai mang biểu ngữ cả, và chỉ thấy hô một khẩu hiệu duy nhất « Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam » (**. Đến ngã tư Pasteur – Hàn Thuyên thì tất cả Công An sắc phục và thường phục ở Công viên 30/4 đổ xô đến chặn lại. Lúc đó tôi mới thấy Giáo sư Tương Lai, Luật gia Lê Hiếu Đằng quay mặt lại nói với đoàn biểu tình. Giáo sư Tương Lai nói chúng ta hô câu « Người Việt Nam yêu nước muôn năm » rồi giải tán. Tôi quay trở về đường cũ thì gặp André Menras Hồ Cương Quyết đang nói chuyện với vài người tham gia. Tôi bắt tay ông ta, chào bằng tiếng Pháp, rồi đi tiếp.
Trên đây, tôi chỉ ghi nhanh những gì chính mình đã thấy và nghe.
Vũ Hải Long
* Là vườn hoa nằm giữa Dinh Độc Lập (cũ) và Nhà thờ Đức Bà, có trục đối xứng là đại lộ Lê Duẩn (Thống Nhất cũ), hai bên là đường Alexandre de Rhodes và đường Hàn Thuyên (chú thích của Ban biên tập).
** Theo các bản tin và hình ảnh được phổ biến rộng rãi, Công an chìm nổi đã cướp giật các biểu ngữ của đoàn biểu tình, trừ biểu ngữ của André Menras (xem bài J’ai manifesté le 1er juillet à Saigon ). Về sự hình thành của đoàn biểu tình này, xem bài của nhà thơ Đỗ Trung Quân : Thêm một ngày nữa trong đời)
Các thao tác trên Tài liệu