Dịch và tán láo về thơ Prévert
Dịch
và tán láo về thơ Prévert
Phan Huy Đường
|
|
Bài thơ này độc đáo ở chỗ nào ?
Thoạt đọc, ngôn ngữ giản dị, hồn nhiên, thậm chí trẻ con1 (tu vois… tu vois…). Tầm thường như ngôn ngữ hàng ngày, toàn ý-chung. Thế mà tràn trề nhục cảm, biến thành thơ ! Lạ thật.
Ba câu sau tạo âm hưởng cho toàn bộ bài : lưu luyến, thiết tha, ám ảnh.
Oh,
je voudrais
tant que tu te
souviennes,
…
Tu vois, je n'ai pas
oublié.
…
Tu vois, je n'ai pas
oublié,
…
Ba câu thơ như trên trời rơi xuống. Không hoà vần với câu trước, câu sau, nên lời và tồn tại… độc lập. Thế thì còn "thi phú" gì nữa ? Nỗi nhớ nhung tha thiết ám ảnh này loan ra, lây vào tất cả những câu văn sau khiến chúng ngây ngất… nhớ, bất kể nhớ gì ! Vì sao thế ? Vì nỗi nhớ ấy phi thời gian, phi không gian.
Từ tant ở đây quả khó dịch. Nghĩa rất mơ hồ. Đại ý là nhiều. Nhiều bao nhiêu ? Không biết ! Có thể dịch thành quá nhiều ? Cũng được. Thí dụ : Ôi, ta quá muốn… Nhưng quá ở đây không có nghĩa là quá xá, quá độ, quá lâu, nên giảm bớt, mà có nghĩa… ngược lại : bao nhiêu cũng không đủ nói hết được lòng ta ! Thế thì nhiều hay quá ở đây không thuộc phạm trù số lượng, không chỉ là quan hệ về lượng của con người với không gian. Điều ta mong muốn không là thấy em trước mắt mình. Ta muốn em… nhớ.
Từ tant kín đáo hoà âm với từ quand trong câu thơ sau. Quand ám chỉ thời gian. Thời điểm nào trong năm tháng một đời người ? Không biết… Bao lâu ? Không biết… Chỉ nhớ đó là thời… hạnh phúc ! Thế thì không là quan hệ về lượng của con người với thời gian.
Tóm lại, đây không là quan hệ của con người với vật giới. Là quan hệ của ta với em, của ta với mình, của mình với nhau. Trong tâm khảm ta, tất cả những thứ khác – lá chết, gió Bắc, e tutti quanti – chỉ tồn tại và có ý nghĩa xuyên qua quan hệ ấy. Quan hệ gì ? Yêu. Người đời coi đây là bài thơ tình, quả không sai.
Quand lại kín đáo hoà âm với ce temps là. Ce và là thường được dùng để chỉ định một điều gì đích xác trong ngoại giới. Ở đây lại chỉ định một thời gian hàm hồ không có dấu mốc, không có độ dài trong Thời Gian… vật lý, chỉ có hình thái nhớ nhung. Thế thì, ở đây, dưới dạng ngôn ngữ, thời gian và nhớ nhung là… một. Thời gian là… nhớ nhung ! Nhớ nhung một cuộc sống đẹp. Trong bài thơ này. Nhớ nhung hiện sinh hoá thành ngôn từ, vật thể hoá thành âm thanh và ký hiệu, thành vết chân có thực của con người ở đời, trong thế giới thực và, biết đâu, có thể, trong lòng người khác.
Temps lại kín đáo hoà âm với brûlant trong câu thơ tiếp : nóng bỏng. Thế thì, ở ta, thời gian chỉ là nỗi nhớ nhung nóng bỏng một cuộc sống đẹp, một cuộc sống chỉ em mới có thể cho ta. Hè hè…
Ta khẳng định điều ấy với em :
Em
thấy không,
ta đã không quên.
…
Em thấy không,
ta vẫn không quên,
Đây là câu nói chuyện trực diện với người khác. Nó có nghĩa : ngay bây giờ em đang ở ta. Thế thì điều ta khao khát khi ta quá mong em nhớ là : ta được… ở em như em ở ta. Ngay bây giờ. Mãi mãi.
Ta chỉ khao khát thôi, không nỡ xin. Vì ta đã dám làm.
Điên thật, hè hè…
Ôi Trời Xanh đểu giả, cho ta đủ thứ hay dở, sao nỡ không cho ta chút tình thơ ?
P.H.Đ.
2011-02-03
Lời bình loạn của người văng mạng :
Edith Piaf , Juliette Greco , Yves Montand , Mouloudji ,
là những danh ca của
Pháp đã hát bài này.
Bạn đọc muốn nghe xin bấm vào tên người.
1 Prévert có nhiều bài thơ được dạy ở tiểu học.
Các thao tác trên Tài liệu