Ai
trả lời
cho
thế hệ chúng tôi
Tôi sinh ở
Muenchen,
lớn lên ở Muenchen, đi học
ở Muenchen
Từ ngày còn bé, mẹ
tôi kể cho tôi nghe
thành phố ở
đất nước xa thật xa “Muenchen của
tôi”
đó là Quê Mẹ
Tôi
nói "Muenchen của tôi"
Nhưng tên
tôi là
Thái Mai Lan
không phải
Katrin, Elisabeth, Bettina, Edith...
đơn giản tên
Việt nam.
Mẹ kể cho tôi nghe bằng
tiếng Huế
về nơi ấy
Sông
Hương nước xanh trong
Con người
hiền hoà, lịch sự
Mẹ hay ru
Gió
đưa cành trúc la đà
Tiếng
chuông Linh Mụ....
Tôi lắng nghe
từ
bụng mẹ
9 tháng và về sau
tiếng
chuông ngân
bay qua sông núi
à
ơi qua miền Hà Khê…
Mỗi nốt
ngân
hoá thành lá, thành
hoa
trong vườn bà nội - mẹ gọi
thế -
nay là bà cố của con
có
nhà thờ tổ
mưa hàng tháng
đổ
triền miên
trên ngói
nghe buồn mà thương
ban đêm nằm
ngủ trong căn nhà ấy
có thể
mơ điềm lành
bà Tiên ông
Bụt hiện xuống trần
Ôn Mệ đem
quà trao cho từng đứa
À có
nồi bánh nậm
thơm um hương lá
Mẹ đút cho tôi miếng bánh
nậm mẹ làm
gói trong giấy alu ở
Muenchen
nhưng tôi nghe sực nức mùi
lá thơm
từ môi mẹ mớm cho
tôi.
Và tôi yêu Huế
không
biết "Huế" là tiếng thứ
mấy
tôi học đánh vần
và
học thương
Lúc tôi lên năm
mẹ
đưa tôi về thăm Huế
trong căn
nhà tổ
cầm tay tôi mẹ chỉ
từng bàn thờ
di ảnh từng
người
chuyện tổ tiên ngày
xưa
hương khói trầm mặc còn
lưu
mẹ dẫn tôi ra vườn chỉ
từng ngọn cây
tôi học tên các
loài hoa
trái mít, trái bưởi,
trái thơm
chừ tôi biết trái
thơm làng Hồ ở nơi mô
con sông
Hương chảy trước ngõ nhà
canh
gà Thọ Cương bến ấy
con trâu
trên bờ ruộng
lúa xanh, bắp có
cờ lau
hoà nhịp với mặt trời
và mặt trăng.
Mỗi lần mẹ
về Huế- giúp chùa giúp người
nghèo-
nhiều năm ngày lại ngày
tôi
ngóng mẹ về kể chuyện
bà con
bên nớ,
Ôn Từ Đàm, chị
Ni anh Lai, em Nil, Bi, Ti…
Và học sinh nghèo,
em bé đói
vô số người
cần giúp
từ áo tơi mùa mưa
cho đến gạo cơm mùa lụt
từ
học bổng sinh viên đến trạm y
tế
thuốc cho trẻ em, áo ấm người
già
Từ đó, tôi ở Muenchen mà
thương Huế
mỗi ngày mỗi ngày
Việt nam gần hơn với tôi
cho đến
khi chân tôi cũng muốn về nơi
ấy.
Ở Huế có mộ bà
ngoại, có nhà thờ tổ
thâm
sâu và linh thiêng
căn nhà gỗ
có mái ngói ẩn nhẫn
khiêm
tốn không khoe khoang
nằm giữa cây
lá hiền hoà
Hàng cột gỗ,
cửa bàng khoa
kể cho tôi nghe
cổ
tích Việt nam
nhiều hơn sách vở
tôi
yêu đức hạnh Việt nam
từ hơi
thở hiền hoà mộc mạc
thiên
nhiên và con người
hoà quyện
hiền
triết đông phương
tôi đã
đọc từ ngôi nhà của mẹ, từ
những ngôi chùa
Linh Mụ, Từ Ân,
Vĩnh Hoà
Nhưng một ngày
bỗng
có tin
mái ngói nhà thờ bị
dẫm nát
cây quí trong vườn bị
đốn
lu vại cổ bị đập vỡ
Lũ
ác ôn ném bom xăng đốt nhà
Ai
có thể làm điều ấy nơi
thành phố gọi là "văn hoá"?
Mẹ
tôi tất tả đi về
Muenchen - Huế
Gần
đây mẹ xa Muenchen lâu hơn
ở Huế
nhiều hơn
Mẹ bảo phải cố giữ
vườn nhà thờ
Kiên trì gìn
giữ
phong cảnh Huế, tâm linh Huế con
ơi
Sáng nay tôi nghe
một bác
ở Huế hốt hoảng báo tin
họ
đang xây một cái nhà
to lắm
trước mặt nhà thờ họ Thái.
Mỗi
lần về Huế
Mẹ thường dạy
tôi đi ngang trước bàn thờ
phải
cúi đầu lễ phép
kính người
trên, linh hồn đã khuất
thương
người dưới là
đạo đức
Việt từ xưa
Những người lấn
đất,
ngày trước hay phóng uế
những thứ dơ bẩn
trước nhà
thờ tổ tiên chúng tôi
nhiều
lần về, đi qua, phải bịt mũi
phải
tránh những bãi phân họ vất qua
Bây giờ họ được nhà
cầm quyền
cho phép với khuôn dấu
đỏ
phóng uế một thứ khác
bê
tông và cột sắt
trên hoa lá
và linh hồn
xây nhà ám ngôi
từ đường khiêm cung.
điều
tối kỵ tâm linh
Linh hồn tổ
tiên đối với chúng tôi cũng
là linh hồn Huế
"Huế-thành
phố văn hoá"
Là như thế
sao?
Hãy trả lời cho thế hệ tôi!
Thái
Kim Lan
Chuyển
sang tiếng Việt
|