Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Giọt mực giọt đời : Chiếc Tata và cành ô liu

Giọt mực giọt đời : Chiếc Tata và cành ô liu

- Đỗ Kh. — published 13/02/2009 22:41, cập nhật lần cuối 13/02/2009 23:29


Chiếc Tata và cành ô liu

Đỗ Kh.



Thomas Friedman, nhà bình luận của tờ New York Times, là tác giả của quyển sách giải thích ngọn ngành về hiện tượng toàn cầu hoá, Xe Lexus và ngành ô liu. Nếu ca sĩ Phương Dung là “ Nhạn trắng Gò công ” thì Friedman được coi là giọng oanh vàng của Tự do nói chung, đặc biệt và nói riêng là tự do giao thương (Free Trade) và tự do thị trường (Free Market). Từ vài năm nay tư tưởng mà ông thánh thót được một số quần chúng học rộng biết nhiều người Việt, nếu không nói là thông thái trong và ngoài nước, hâm mộ hết ý và khen ngợi hết lời.

Câu chuyện của tôi hôm nay rất ngắn. Ông Friedman may mắn có vợ giàu. Tài sản bên phía má bày nhỏ hay mẹ của các cháu vào năm 2007 được ước luợng là 3,5 tỉ USD, gốc là từ nhà đất nhưng đầu tư đủ thứ và toàn cầu theo đúng nghĩa của từ tự do. Theo tờ Harper’s Magazine số tháng hai 2009 thì tài sản này cuối năm 2008 bị mất 97 %, tức là chỉ còn có đâu đó 105 triệu ! Nếu chiếc Lexus LS 460 trị giá 80.000 USD cũng mất 97 % thì chỉ còn có 2.400 USD. Đây là giá của một chiếc xe con Tata do Ấn Độ sản xuất, được coi là chiếc xe con giá rẻ nhất thế giới (2.467 USD). Còn cành ô liu thì bao giờ cũng là cành ô liu ông Friedman ạ, tuy từ 2007 đến 2008 ở Trung Đông giá của hoà bình có lạm phát phi mã.

Câu chuyện thứ nhì (đây là chuyện đọc một tặng một để khuyến mãi), cũng chỉ có thể xảy ra ở nền kinh tế tự do thị trường mà điển hình là nước Mỹ. Hai thẩm phán bang Pennsylvania vừa bị phát hiện là tham nhũng (xem đây). Từ 2003 đén 2006 hai Bao Công này liên tục gửi trẻ em vào tù để họ lớn lên có hy vọng trở thành công dân tốt và để hai quan toà này đút túi 2,6 triệu USD. Các em này mang tội vớ vẩn như là tàng trữ ống hút cần sa, hay tập làm Nguyễn Việt Chiến bằng cách viết trên trang My Space phê bình thày phó chủ nhiệm trường (em này lãnh 3 tháng tù ở) !

Nhưng tại sao bỏ trẻ em vào tù mà lại được đút lót thì chuyện này chỉ có ở Mỹ và chỉ có từ năm 1984 (Hello ông Reagan1). Đó là từ khi nhà tù được tư hữu và khoán cho các công ty tư nhân. Các công ty này mở nhà tù và quản lý, chính quyền địa phương hay là liên bang chỉ việc áp tải tội phạm đến và cuối tháng thanh toán tiền ăn ở hộ các kẻ may mắn này. Số tù nhân được bóc lịch tư hữu này hiện nay là 115.000 người, khoảng 5% của tổng số tù nhân tại Mỹ là 2,3 triệu. Cũng xin nói thêm nước Mỹ là nước nhiều nhà tù nhất thế giới với 738 tù nhân/100.000 người, Nga là siêu cuờng thứ nhì với 611/100.000, Trung Quốc thì còn hụt hơi mới đuổi kịp theo (xem đây 2 ). Nhưng nhiều thế ở quận Luzerne của bang trên vẫn còn chưa đủ, cho nên công ty PA Child Care LLC mới phải nhờ hai vị thẩm phán này gửi… khách đến và hậu tạ bằng hoa hồng.

Tại Việt Nam hình như thị trường tù nhân cũng đang gặp khủng hoảng, trầm trọng đến nỗi phải mời khách đến tư thất của cựu Tổng bí thư để gài họ chụp ảnh và tóm cổ cả lũ ? (xem hình tư thất của ổng ở đây).


Đỗ Kh.



1 Tại Anh Quốc (từ 1992, Hello Thatcher chủ nghĩa), cũng có nhà tù tư nhân quản lý. Không hiểu có hoa hồng hay không nhưng có vấn đề khiến tù nhân nổi lọan và một nhà tù (trong số 12) được nhà nuớc mua lại của tư nhân.

2 Trung Quốc : 118/100.000, tức là ngang với lại Canada (107/100.000). Nhưng theo nhà tranh đấu nhân quyền Harry Wu, con số thật có thể lên gấp bội, nghĩa là gần bằng Mỹ. Việt Nam, con số chính thức là 105/100.000, chẳng hiểu chính xác đến mức độ nào. Đội sổ thế giới là Burkina Faso hiền hoà (23/100.000), nói chung là các nước Trung Phi, không có trộm cắp bị trừng trị mà chỉ có vài sĩ quan quân đội bất mãn và chống đối hay là đảo chính hụt.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us