Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Huệ Chi và dầu vừng

Huệ Chi và dầu vừng

- Châu Diên — published 17/06/2009 17:34, cập nhật lần cuối 17/06/2009 17:34
...giữa những căng thẳng một mất một còn rình rập cả sau lưng Tây Nguyên lẫn biển Đông trước mặt, anh em bà con mình cũng cần vài phút thư giãn, như một chương scherzo trong bản giao hưởng. Huệ Chi nhà Nho nhưng thích nhạc Tây phương lắm...


Tin vui về Huệ Chi và dầu vừng


Châu Diên



Ông Huệ Chi của trang mạng chúng ta hôm qua giữa mùa hè nóng ran nhưng bị một mẻ hơi … bị rét. Ấy là vào cái lúc ra sân bay để đi Sài Gòn thăm con cháu có việc vui vẻ trong nhà.

Theo lời kể của Huệ Chi cho một bạn trẻ được vị giáo sư đó xưng bằng "Anh", thì "buồn cười, khi ra đi anh mang theo 5 lít dầu vừng để cho bọn con cái súc miệng, nhưng lúc gửi đồ lại không khai báo. Đứng làm thủ tục được 15 phút thì tự nhiên có điện thoại gọi: "Mời ông Nguyễn Huệ Chi vào kiểm tra an ninh." Một công an hải quan ra tận nơi dắt vào…"

Từ "dắt vào" vừa dùng là của tác giả… vụ dầu vừng, chứ không phải của tác giả bài văn luộm thuộm này. Và đây là lời kể tiếp theo của Huệ Chi: "Anh vừa đi vừa nghĩ thầm: thôi chuyến này nó bắt mình rồi… "

Nghĩ thế thì cũng phải thôi. Từng sống như một con người tích cực có nửa thế kỷ hoạt động, hơn nữa lại là tích cực ở một nước như nước nhà, cỡ như Huệ Chi sao chẳng có lúc giật thột? Thậm chí những người trẻ tuổi quen biết hoặc gần gụi đã có nhiều lúc khuyên ông Hán-Nôm Cổ-Cận-Trung đại nên "thôi đi, đừng dây dưa với người ta làm gì"… Có người bạn của ai đó thân thiết còn gọi từ Texas qua bảo: lo làm thủ tục cho ông già sang tị nạn chính trị đi…

Tối hôm trước, trang mạng bị phá không vào được. Bữa sáng sắp đi ra sân bay, một ông bạn thân từ Quy Nhơn gọi điện ra oang oang trong máy: "Tao đang ngồi với tụi bạn đây, mua một chai rượu uống với nhau để mừng bài xã luận số 3, ui chao đích đáng làm sao, một cú thật trời giáng… Nhưng cũng cầu mong mày chân cứng đá mềm". Ông bạn cũng nói thêm: "Coi chừng ra ngõ xe cộ nhé. Không được chết!"

Thành thử khi đi vào bên trong với tay CA bụng cũng có hơi lo (Huệ Chi tâm sự như vậy). Nhưng vốn là nhà Nho, vốn là kẻ sĩ, những chuyện đại loại vậy đâu đến nỗi đáng sợ, phải giữ chí khí chứ? Dĩ nhiên là vẫn đi đứng đường hoàng…

Vào đến bên trong, chợt nghe anh ta hỏi: "Anh mang gì trong cái hộp này? Có phải hóa chất không?"

Nghĩ cũng hay… Bạn bè, già rồi, gọi nhau mày tao thì chẳng sao. Nhưng ở đây là chốn công đường, người trẻ tuổi đó lại gọi mình bằng "Anh". Dẫu sao câu hỏi "Anh mang gì trong cái hộp này?" làm mình bật cười to: "dầu vừng đấy". Anh ta à lên, rồi bảo: "thôi cứ để chúng em kiểm tra một lọ cho chắc chắn". Thì kiểm tra. Mở ra ngửi xong, bảo: "thì ra anh nói thật." Và ngoan ngoãn đậy lại dán kỹ, rồi chuyển sang gửi vào khoang có hàng dễ vỡ cho mình. Rất là chu đáo.

Trở về chỗ phòng đợi, vợ đang đăm đăm nghé qua cửa kính bỗng tươi hẳn nét mặt. Rồi bay một mạch vào Sài Gòn. Cả hai đứa con trai và con dâu ra đón cứ lo ngay ngáy vì mấy hôm nay cả bọn bạn bè đều tán: ông bô chuyến này vào nhà pha là cái chắc. Nghe xong câu chuyện dầu vừng, cả nhà lăn ra cười. Có cô bạn thân biết chuyện còn gửi tin nhắn; Anh mang dầu vừng là hên đó. Vì “vừng ơi mở ra” sức mấy mà cửa đóng với anh được.

Tôi, người chép câu chuyện này, tôi cũng cười. Và tôi chép lại để đưa lên trang mạng. Để làm gì nhỉ? Để giữa những lý lẽ đanh thép, giữa những căng thẳng một mất một còn rình rập cả sau lưng Tây Nguyên lẫn biển Đông trước mặt, anh em bà con mình cũng cần vài phút thư giãn, như một chương scherzo trong bản giao hưởng. Huệ Chi nhà Nho nhưng thích nhạc Tây phương lắm. Dẫu sao, đoán rằng anh vẫn thích nhắc tác giả phải đậm đà bản sắc một tý đi. Thì vâng, như một khúc hề chèo giữa cảnh căng thẳng sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, được chớ?

C.D.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us