“ Chúng ta thích danh mục vì chúng ta không muốn chết ”
“ Chúng ta thích danh
mục
vì chúng
ta không muốn chết ”
Umberto Eco
Lập danh mục, lên danh sách, tích luỹ (sự vật, sự việc, tâm tư...) là chuyện cơm bữa của nhân gian và ắt là càng hấp dẫn vào dịp năm hết Tết đến. Bài phỏng vấn sau đây của tạp chí Spiegel với nhà văn, nhà kí hiệu học Umberto Eco – người vừa mới xuất bản quyển Vertigine della lista (Sự chuyến choáng danh mục) và nhận làm giám tuyển cho cuộc triển lãm mang cùng tên tại bảo tàng Louvre – một cách dí dỏm, gợi lên nhiều tầm kích suy tư về cái hoạt động này, vốn không chỉ mang tính cặm cụi và bản năng mà còn mang tính hiện sinh và sáng tạo... Nó chi phối mọi người, mọi nền văn minh ; góp phần đem lại sự phong lưu cho mỗi người, sự thịnh vượng cho mỗi xứ sở, song hẳn cũng là một nguồn cơn của mọi thứ hỉ-nộ-ái-ố trên đời, và đặc biệt, theo “ ông Táo ” Eco, nó còn can dự tới các định nghĩa, Internet … và cái Chết.
Susanne Beyer và Lothar Gorris thực hiện - Vũ Ngọc Thăng dịch
SPIEGEL : Thưa ông Eco, ông được coi là một trong những học giả kiệt xuất của thế giới, và lúc này ông mở một cuộc triển lãm tại điện Louvre, một trong những viện bảo tàng quan trọng nhất thế giới. Các chủ đề của cuộc triển lãm, tuy nhiên, nghe ra không mấy bình thường : về bản chất cốt yếu của danh mục, về những nhà thơ liệt kê sự vật trong tác phẩm của mình, về những hoạ sĩ tích luỹ sự vật trong tranh của mình. Tại sao ông lại chọn các chủ đề này ?
Umberto Eco : Danh mục là gốc của văn
hoá. Nó trực thuộc lịch sử mĩ
thuật và lịch sử văn học. Văn
hoá muốn gì ? Nó khiến sự vô
tận có thể lĩnh hội được.
Nó còn muốn tạo trật tự – không
phải mọi lúc, song thường là
thế. Thế thì bằng cách nào,
trong tư cách con người, ta ứng phó
với sự vô tận ? Và bằng cách
nào, một người thử nắm bắt
sự không thể lĩnh hội ? Bằng các
danh mục, các catalốc, các bộ sưu
tập trong bảo tàng, các bộ bách
khoa toàn thư và các bộ từ
điển. Có một sức quyến rũ
vào việc liệt kê số phụ nữ
mà anh chàng Don Juan đã được
ngủ chung : đó là 2.063, ít ra là
theo Lorenzo da Ponte, nhà viết kịch bản
Opera cho Mozart. Chúng ta còn có các
danh mục hoàn toàn mang tính thực
tiễn – danh mục mua sắm, chúc thư,
thực đơn – vốn cũng đúng
là những thành tựu văn hoá.
SPIEGEL : Liệu người có
học thức
nên được hiểu như là kẻ
gìn giữ, lưu ý đến việc áp
đặt trật tự ở những nơi sự
hỗn mang chiếm ưu thế ?
Eco : Danh mục không phá huỷ văn hoá ;
nó tạo nên văn hoá. Nhìn vào
bất cứ chỗ nào trong lịch sử văn
hoá, bạn cũng sẽ thấy danh mục.
Thật vậy, cả một dàn hàng hoa
mắt : danh mục các vị thánh, danh mục
các đạo quân, danh mục các dược
thảo, danh mục châu báu hoặc danh mục
các tựa sách. Thử nghĩ đến
các bộ sưu thập thế giới tự
nhiên ở thế kỉ 16 chẳng hạn. Nhân
tiện, những quyển tiểu thuyết của
tôi thì đầy danh mục.
SPIEGEL : Các kế toán viên thực hiện danh mục, song ông còn tìm ra danh mục trong những tác phẩm của Homer, James Joyce, và Thomas Mann.
Eco : Đúng vậy. Nhưng tất nhiên, họ
không phải là kế toán viên.
Trong Ulysses, James Joyce miêu tả sự thể
nhân vật của ông, Leopold Bloom, mở các
ngăn tủ của mình và tìm thấy
những sự vật trong đó. Tôi coi
đây là một danh mục mang tính
văn học, và nó phát biểu rất
nhiều về Bloom. Hay trường hợp Homer ;
trong Iliad, tìm cách truyền đạt cái
ấn tượng quy mô của đạo quân
Hi Lạp. Thoạt tiên ông sử dụng
những ví von : “Như khi
có trận
cháy rừng vĩ đại đang truyền
phát dữ dội trên đỉnh một
ngọn núi và ánh sáng của nó
thấy được từ xa, dù vậy,
trong lúc đạo quân tiến bước,
các luồng sáng áo giáp của họ
chớp loé trên trời cao”. Tuy nhiên,
Homer không thoả mãn. Ông không thể
tìm được cái ẩn dụ thích
đáng, thế nên ông cầu khẩn
các thần Nàng Thơ giúp ông. Sau
đó thì ông tìm được
cái ý tưởng nêu tên nhiều,
thật nhiều tướng lĩnh và các
chiếc thuyền của họ.
SPIEGEL : Thế nhưng, khi làm như thế, liệu Homer đang đi lạc ra khỏi thơ ca ?
Eco : Thoạt tiên, chúng ta nghĩ, danh mục
thì mang tính sơ khai và điển
hình của các nền văn hoá thủa
đầu, vốn không mang khái niệm
chính xác về vũ trụ, và cho nên
giới hạn trong việc liệt kê các
đặc tính mà các nền văn
minh ấy có khả năng nêu tên. Song
trong lịch sử văn hoá, danh mục đã
chiếm ưu thế và lại chiếm ưu
thế. Nó dứt khoát không đơn
thuần là một biểu hiện của các
nền văn hoá sơ khai. Một hình ảnh
rất rõ ràng về vũ trụ đã
hiện hữu trong thời Trung Đại, và
đã có những danh mục. Một thế
giới quan dựa trên thiên văn học
đã thống lĩnh trong thời Phục Hưng
và thời Barốc, và đã có
những danh mục. Thế rồi danh mục thì
chắc chắn thịnh hành trong thời hậu
hiện đại. Danh mục có một ma lực
không thể cưỡng lại.
SPIEGEL : Thế nhưng tại sao Homer lại liệt kê tất cả các chiến binh ấy và các chiếc thuyền của họ khi ông biết rằng mình không bao giờ có thể nêu tên tất cả ?
Eco : Tác phẩm của Homer tìm được
rồi lại tìm được cái mô
thức của sự không thể diễn đạt.
Người ta sẽ luôn làm điều
này. Chúng ta luôn được mê
hồn bởi không gian vô tận, bởi
hằng hà sa số các vì sao, bởi
thiên hà trong thiên hà. Một người
cảm thấy gì khi ngắm nhìn bầu
trời ? Anh chị ta nghĩ rằng mình không
đủ lời lẽ để miêu tả
điều mình trông thấy. Tuy nhiên,
thiên hạ sẽ không bao giờ ngưng
miêu tả bầu trời, giản dị liệt
kê điều mình nhìn ra. Các tình
nhân thì ở cùng vị thế. Họ
trải nghiệm một sự khiếm khuyết
về ngôn ngữ, một sự thiếu hụt
về từ ngữ để bày tỏ cảm
xúc của mình. Song liệu các tình
nhân sẽ ngưng không thử làm điều
đó ? Họ sáng tạo danh mục : cặp
mắt em đẹp tuyệt vời, đôi môi
em cũng thế, còn bờ vai em thì…
Một người có thể đằm thật
sâu trong chi tiết.
SPIEGEL : Tại sao chúng
ta lại phung phí
thời gian nhiều đến thế trong việc
bổ sung cho đủ các sự vật mà
trên thực tế không thể bổ sung
cho đủ ?
Eco : Chúng ta có một giới hạn, một
giới hạn hết sức nhụt nhuệ khí
và bẽ bàng : cái chết. Chính
vì vậy mà chúng ta thích mọi
sự mà chúng ta cho rằng chúng không
có giới hạn, và cho nên, không
kết thúc. Đó là một lối
thoát cho việc nghĩ đến cái chết.
Chúng ta thích danh mục vì chúng ta
không muốn chết.
SPIEGEL : Trong cuộc
triển lãm tại điện
Louvre, ông cũng sẽ trưng bày những
tác phẩm rút ra từ nghệ thuật
thị giác, chẳng hạn những bức
tranh tĩnh vật. Tuy nhiên chúng có
khung, tức là có giới hạn, và
không thể mô tả nhiều hơn điều
mà chúng đã có cơ hội mô
tả.
Eco : Ngược lại là đằng khác
đấy, chúng ta yêu thích chúng
đến thế chính là vì chúng
ta tin rằng mình có khả năng nhìn
thấy nhiều hơn trong chúng. Một người
chiêm ngắm một bức tranh ấy thì
cảm thấy cái nhu cầu mở rộng
khung tranh và xem cái gì ở bên trái
và cái gì ở bên phải của
nó. Loại tranh này đúng là một
danh mục, một nhát xén sự vô
tận.
SPIEGEL : Tại sao đối
với ông danh mục
và sự tích luỹ ấy lại đặc
biệt quan trọng đến thế ?
Eco : Ban trách nhiệm bảo tàng Louvre liên
hệ với tôi và hỏi, liệu tôi
có thích phụ trách một cuộc
triển lãm ở đây không, và
họ yêu cầu tôi nghĩ ra một chương
trình các mục hoạt động. Chỉ
cần cái ý tưởng làm việc
trong một bảo tàng là đã hấp
dẫn tôi. Gần đây tôi đã
ở đó một mình, và cảm
thấy mình như là một nhân vật
trong tiểu thuyết của Dan Brown, vừa quái
lạ rùng mình vừa sững sờ chiêm
ngưỡng. Ngay lập tức tôi nhận ra
rằng cuộc triển lãm nên đặt
tiêu điểm trên danh mục. Tại sao
tôi lại quan tâm đến chủ đề
này đến thế ? Tôi thực sự
không nói được. Tôi thích
danh mục cũng y như cái lí do kẻ
khác mê bóng đá hoặc mang chứng
dâm nhi. Mỗi người có cái ý
thích của mình.
SPIEGEL : Tuy nhiên,
ông nổi tiếng về
việc có khả năng giải thích
những niềm đam mê của mình…
Eco: … song không bằng cách nói về
bản thân. Bạn biết đấy, từ
thời Aristotle, chúng ta đã tìm cách
định nghĩa sự vật dựa trên
tính cốt yếu của chúng. Thế còn
định nghĩa về con người ? Một
động vật hành động có cân
nhắc. Hiện nay, các nhà tự nhiên
học đã trải qua 80 năm để nêu
lên một định nghĩa về con rái
mỏ vịt. Họ cảm thấy hết sức
khó khăn khi miêu tả tính cốt
yếu của động vật này. Nó
sống dưới nước và trên mặt
đất ; nó đẻ trứng, nhưng lại
là một loài có vú. Thế thì
định nghĩa nó ra làm sao ? Một
danh mục, một danh mục các đặc
tính.
SPIEGEL : Với một động vật có tính ước lệ hơn thì một định nghĩa hẳn là khả thể.
Eco : Có thể vậy, song liệu điều
này có khiến con vật hấp dẫn
không ? Thử nghĩ về một con hổ,
khoa học miêu tả nó là một động
vật ăn thịt. Một người mẹ sẽ
miêu tả một con hổ như thế nào
cho con mình ? Hẳn là bằng cách sử
dụng một danh mục những đặc tính :
con hổ thì như một con mèo, song to
lớn, lông vàng, có vằn, và
mạnh mẽ. Chỉ có nhà hoá học
mới gọi nước là H2O. Song tôi thì
bảo nước là chất lỏng và
trong suốt, rằng ta uống nước, và
có thể dùng nước để rửa
ráy. Giờ thì cuối cùng bạn ắt
nhận ra điều tôi đang nói. Danh
mục là cái chứng cứ cho một xã
hội đã tiến triển, có văn
hoá cao, bởi lẽ, danh mục cho phép
chúng ta chất vấn các định nghĩa
qua tính cốt yếu. Các định nghĩa
qua tính cốt yếu thì sơ khai so với
danh mục.
SPIEGEL : Có vẻ như ông
đang bảo
rằng chúng ta cần ngưng định nghĩa
sự vật, rằng sự tiến bộ, thật
ra, chỉ có nghĩa là tính đếm
và liệt kê sự vật.
Eco : Điều đó có thể mang tính
giải phóng. Barốc là một thời
của danh mục. Đột nhiên, mọi định
nghĩa kinh viện hình thành thời trước
không còn có giá trị nữa.
Người ta tìm cách nhìn thế giới
từ một phối cảnh khác. Galileo miêu
tả các chi tiết mới về mặt
trăng. Và trong mỹ thuật, các định
nghĩa đã xác lập đúng là
bị phá huỷ, và quy mô của chủ
đề thì rất được mở
rộng. Chẳng hạn, tôi xem những bức
tranh Barốc Hà Lan như là những danh
mục : những bức tĩnh vật với đủ
mọi thứ trái cây, những hình
ảnh trong các buồng-sưu-tập-vật-lạ
đầy ắp. Danh mục có thể mang tính vô chính phủ.
SPIEGEL : Nhưng ông
cũng bảo rằng danh mục
có thể xác lập trật tự. Vậy
thì có phải cả trật tự lẫn
vô chính phủ đều can dự ? Điều
này chắc là khiến Internet, và các
danh mục mà công cụ tìm kiếm do
Google tạo ra, khớp với ý ông.
Eco : Đúng vậy, trong trường hợp
của Google, hai điều này hội tụ.
Google tạo danh mục, song mỗi khi tôi xem xét
cái danh mục phát ra từ Google của
mình, thì nó đã thay đổi.
Các danh mục này có thể nguy hiểm
– không đối với những người
già như tôi, kẻ vốn trước
giờ thu thập tri thức theo một cách
thức khác, mà đối với những
người trẻ, đây là một thảm
hoạ đối với họ. Nhà trường
nên giáo dục cái nghệ thuật cao
cấp : làm thế nào để phân
biệt.
SPIEGEL : Phải chăng
ông đang bảo các
thày giáo nên hướng dẫn học
sinh về sự khác biệt giữa hay-đẹp
và xấu-dở ? Nếu vậy, các thày
giáo nên làm sao ?
Eco : Giáo dục nên trở về cái
cách thức nó là trong các
xưởng-mĩ-thuật thời Phục Hưng.
Nơi đó, các vị thày có
thể không nhất thiết đủ khả
năng để giải thích tại sao về
phương diện lí thuyết một bức
tranh là đạt cho học sinh, song họ làm
điều này qua những cung cách thực
tiễn hơn. Này các em, đây là
điều một ngón tay phải giống, còn
đây là điều nó có thể
giống. Này các em, sắc màu trộn
như thế là đạt đấy. Các
trường học, khi xử lí Internet, nên
có cùng cách tiếp cận. Các
thày giáo nên nêu ra : “ Các
em
hãy chọn bất cứ một chủ đề
nào đã có, dù là lịch
sử nước Đức hay là sinh hoạt
của loài kiến. Hãy tìm ra 25 trang
Web khác nhau, và trong lúc đối chiếu
chúng, tìm cách suy ra trang nào chứa
thông tin thoả đáng ”. Nếu cùng
một điều được miêu tả
trong 10 trang, thì đấy có thể là
dấu hiệu bảo rằng thông tin đăng
trên đó là chính xác ; nhưng
cũng có thể vì một số trang đã
đơn thuần sao chép những nhầm lẫn
của các trang khác.
SPIEGEL : Bản thân ông
chắc là làm
việc với sách nhiều hơn, và ông
có một thư viện gồm 30.000 quyển.
Nếu không có danh mục hoặc catalốc
thì hẳn là cái thư viện này
không vận hành.
Eco : Tôi e rằng, tới nay, thực tế có
thể đã là 50.000 quyển. Khi cô
thư kí của tôi muốn làm catalốc,
tôi trả lời rằng không. Các mối
quan tâm của tôi thay đổi dài
dài, thư viện của tôi cũng thế.
Nhân tiện, nếu bạn thay đổi dài
dài các mối quan tâm của mình,
thì thư viện của bạn sẽ dài
dài nói lên những điều khác
nhau về bạn. Hơn nữa, dù không có
catalốc, tôi buộc phải nhớ các
quyển sách của mình. Tôi có
một hành lang 70 mét dành cho văn
chương. Tôi đi ngang qua đó vài
lần trong ngày, và cảm thấy khoan
khoái khi mình thực hiện. Văn hoá
không phải là chuyện biết khi nào
Napoléon mất. Văn hoá có nghĩa
ta biết cách tìm ra chuyện đó
trong hai phút. Tất nhiên, hiện nay tôi
có thể tìm ra kiểu thông tin này
trên Internet mà không hề tốn thì
giờ. Tuy nhiên, như tôi đã đề
cập, với Internet, bạn không bao giờ
đoan chắc.
SPIEGEL : Trong quyển
sách mới xuất bản
của mình : Vertigine
della lista
/ Sự chuyến
choáng danh mục, ông đã bao gồm
một danh mục rành rọt của triết
gia Pháp Roland Barthes. Barthes liệt kê những
sự vật mình yêu chuộng và những
sự vật mình không yêu chuộng.
Ông ấy yêu chuộng rau trộn dầu
dấm, cây quế, pho-mát, và gia vị.
Không yêu chuộng các cuộc đua xe
đạp, phụ nữ mặc quần dài,
cây phong lữ, trái dâu, và đàn
clavơxin. Thế còn ông thì sao ?
Eco : Tôi hẳn là người khờ khạo khi trả lời câu này ; nó có nghĩa mình tự trói buộc mình. Tôi đã được Stendhal quyến rũ ở tuổi 13, Thomas Mann ở tuổi 15, và ở tuổi 16 thì tôi mê Chopin. Sau đó, tôi dùng đời mình tìm biết phần còn lại. Hiện giờ, Chopin một lần nữa lại đang ở cao điểm. Nếu bạn tương tác với các sự vật trong đời của mình, thì mọi sự sẽ thay đổi dài dài. Và nếu chẳng gì thay đổi, thì hẳn bạn là một chàng ngốc.
Các thao tác trên Tài liệu