Ấn Tượng Về Kỳ Quan
Thơ Ngu YênẤn Tượng Về Kỳ QuanĐứng trên Vạn Lý Trường Thành, nhìn xuống trùng trùng rợ mông cổ, đã trở thành cỏ xanh. Rừng phong lá đỏ vẽ màu thu tràn kín chân trời, một thời cờ xí bay phất phới. Từ lỗ châu mai, ngắm đường tên bay, sương khói hoàng hôn mờ mịt. Trăng sắp lên. Ở một đầu, chân Trường Thành ngâm xuống biển, nơi kỳ quan người và kỳ quan tạo hóa gặp nhau. Có bao nhiêu thi sĩ làm thơ ở nơi này? Có bao nhiêu bài thơ bất tử? Con rồng 21 ngàn 196 km, quấn quanh đồi núi, kỳ nhọn lởm chởm trên lưng, có hàng ngàn cái đầu ngóc lên nhìn lịch sử. Kinh ngạc hành trình sử ký! Chán nản tâm thức sử ký! Hối hận kết quả sử ký! Dưới bàn chân du lãm, nơi tường thành sụp đổ vì em khóc tìm chồng, lệ chảy máu tươi. Dưới bàn chân hiện tại, nơi hồn xưa ngã xuống, găm đầy tên lửa, nơi đầu rơi không tìm được thân mình, nơi cát bụi đồng đều không thù không hận. Dưới bàn chân mai sau, Trường Thành còn chăng? Hay đàn chim rừng bay qua không thấy nóc đậu! Phải chăng con chim nào mới chết, sao tiếng chim kêu lẻ não nùng? Chiều Hoàng Hạc Lâu cảm xúc ra sao? Chiều Trường Thành u uất, lẻ loi con cò trắng mất dần trong sương mù. Tình thủy mạc cần chi sóng đầu bạc! Con rồng hơn hai ngàn năm trăm tuổi, chôn chân xuống lòng đất, chứng kiến bi kịch trí tuệ với lòng tham, biến chiến tranh thành du lịch, biến hận thù thành di tích vinh danh. Con rồng chết từ lúc nào, chỉ còn bộ xương đá. Bất động chịu đựng ngàn năm tư tưởng loài người. Hiện thực, hư cấu, siêu thực, phục hưng, hiện đại, hậu hiện đại, tân hậu hiện đại, hậu tân hiện đại, ai đó chết từ lúc nào chỉ còn pho tượng. Còn ai đó, chỉ ít xương. Đứng trên Vạn Lý Trường Thành, nhìn lên trùng trùng mây chiều diễn tả nhân sinh, sẽ trở thành mưa. Mưa là kỳ quan liên hoàn. Kỳ quan mưa trên kỳ quan Trường Thành khiến kỳ quan con người thêm phần cảm thán. Bất tử nói: Làm gì có kỳ quan. |
Các thao tác trên Tài liệu