Bếp Thơ Nhớ Mẹ
Bếp Thơ Nhớ Mẹ
Võ Văn Thận
Tôi làm bếp như tôi làm thơ
Như những lúc bơ vơ một mình trên phố chợ
Tôi đi tìm một bóng nắng trinh nguyên
Rồi ngẩn ngơ say trong tiếng gió dịu hiền
Say giây phút thần tiên hồn nhiên bất diệt
Cũng là lúc hồn thơ tôi biền biệt
Thơ tuyệt mù khơi duyên nghiệp thủy chung
Trải hương hoa cho tấm cám vô cùng
Thơm lửa rạ nuôi tình cà thơ ướp muối
Miếng gà trắng phau phau hồng bắp chuối
Thơ tôi xanh nồng từng ngón lá rau răm
Đêm nay trăng tròn trăng sáng ngọn đêm rằm
Men rượu thắm bếp thơ tôi vừa nhen ấm
Tôi làm bếp tôi làm thơ như những buổi
Thả lòng mình trong cùng tận nỗi cô đơn
Hai tay nâng niu tôi tìm kiếm nguồn cơn
Hương vị cũ giữa vùng sâu thẳm đó
Men ớt bốc cay bùng đôi mắt đỏ
Ôi hành hương gừng sả những chiều quê
Cánh đồng xanh mênh mông lúa bốn bề
Bàn chân nhỏ nương dấu trâu cười với nước
Bẹ bạc hà xanh mẹ tôi ngồi nhẹ tước
Bên trái cà tươi đỏ mướt tình thương
Nghe rưng rưng ngàn mắt khóm dặm trường
Cá lóc thắm quyện hơi me vừa chín dốt
Ngọn giá trắng ngây thơ lòng đậu tốt
Hương ngò gai thơm chót vót vút từng mây
Miếng đậu bắp ngất ngây mùi sữa mẹ
Rau om dịu dàng thoang thoáng gợi tình nhau
Là tô canh chua nồng ấm ngọt ngào
Là đất nước tình quê trào tê tái
Là bên mái nhà tranh ở vàm con sông cái
Có ba tôi ngồi kể chuyện những chiều mưa
Là khúc cá phèn trưa vàng đưa tiêu ấm
Là nước lũ tháng mười lũ đắm lòng tôi
Là nỗi nhớ thương khêu thức bồi hồi
Là hiu hắt đèn riêng tôi nhớ mẹ
Vườn nhà tôi có trồng hai liếp hẹ
Luống đất sau hè tưới mát mẹ con tôi
Niềm yêu quý dài trôi trong nhung nhớ
Duyên cớ nọc trầu nuôi xanh tháng ngày thơ
Tôi làm bếp như tôi làm thơ
Như những lúc bơ vơ không đợi không chờ
Chợt vọng vẳng tiếng ầu ơ giòng sông nhỏ
Là giây phút thần tiên đời như mở ngõ
Tiếng mẹ dịu hiền soi tỏ cõi lòng tôi
Bài thơ bếp bồi hồi sao cho hết
Nghiệp duyên đời tôi kết với bếp thơ.
Võ Văn Thận
NGUỒN : bài thơ này đã được công bố trong tập thơ của tác giả
BÀN CHÂN DƯỚI ĐẤT (nhà xuất bản An Tiêm, 2004)
Các thao tác trên Tài liệu