Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Bọc Chửa Trăm Con

Bọc Chửa Trăm Con

- Đào Vũ Hoài — published 14/01/2013 18:05, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20

Truyện ngắn

Bọc Chửa Trăm Con



Đào Vũ Hoài 




Thuở ngẵm xét lũ con đã đến nẻo cả khôn, Âu Cơ vỏng trông tầng cao bảo rằng:

- Ta phải về trời.

Lũ con Âu Cơ những năm mươi đứa có đứa là Khùn đon gá em gái mình là Mâng săn siu nên thá vợ chồng. Chẻn rìu dắt nuộc lưng Khùn xưng lang, đem vợ cùng mười tám người em, trai có gái có, dong mé tà noai vào rừng sâu dựng sóc.

Khùn đi rồi, Lồ quyết bụng đua ben. Âu Cơ dàm lời:

- Các con Ta một bọc chửa, há chẳng màng chiu chắt tơ đùm lấy nhau, buộc tói đánh bồng nên một lõa được vay?

Lồ rằng:

- Chim trên ngàn, muông cỏ trong ri trong rú còn lo biết dùa hốt, còn nớp ruột giữ dè để riêng lọ người. Nhược phải ai ai cũng rình bủa ngõ lường ngõ lóm của nhau, lai nhai chung chạ e rồi gan bãm hằn nhau hết thảy.

Lồ khỏe mạnh dạn lì, Lồ dém hỏi Sạng, Sạng có xuýt chi. Lồ ghẽ chọn mớ em được mười hai đứa nhắm nhe muốn rập tụi. Lồ cũng xưng trủng xưng tù, rồi quai gióng quai tao trẽ đàng ban đi. Lồ đi ngược con gió bấc.

Tức thời đến lượt Nằng xuống suối đãi vàng đánh đôi trằm cho Cuông đeo. Lẽ đâu Nằng lại muốn mình lẹt lạt kém chúng anh. Cuông để mắt thấy Nằng bấy chầy trổ nết lanh giảo như beo như gấm, lại ngang trợn như hùm như hạm thì lòng bổng chảng, ưng lời nhẫn rày ăn ở gióc guột với nhau có lứa. Cuông nằm mộng, thấy ở chốn khuất ngái giữa rừng quế lầm lầy hằng đêm có đứa bé mình ở lỗ cưỡi voi trắng dắt theo một trăm thớt cùng ra uống nước đầu nguồn. Nó trỏ vầng khuya vọi vọi bảo, nó cốt là sao hôm đổ lốt. Cuông lại gieo quẻ tếu sếp, quải nham giuống bóng. Nham dạy lắm phép lắm mối, rằng lấy nhựa vỏ só, lấy mủ lá quao vẽ mạc lên người thời lội nước trớ phỉnh được cá sấu lẫn thuồng luồng. Nằng cười đừa gạt, bảo Cuông rõ khéo đắn lại toan đo. Nằng vốn vếnh cướng, thuồng luồng với cá sấu Nằng nhờm gì. Cuông bèn thốc Nằng mau quít díu đám em còn sót lại, sắm nắm đè chừng trẩy sang cõi đìa cõi rợ ngút vời bên kia núi. Bẩng tâng tảng tảng rạng, một giuộc đủ mười hai nai lưng chịt vú, đòn triêng đòn sóe rắp theo vợ chồng Nằng xuôi ngọn gió heo may tách dặm.

Bấy giờ có đứa đuối gắm là Ngạc hãy còn xẩn bẩn bám nạnh Âu Cơ không rời. Ngạc ở chốn nào lại thấy em gái là Giòn khắn khắn đoanh khắp. Âu Cơ bèn hỏi ren:

- Nhắm bộ em con mấy chốc đã đẫy vóc xứng chạn, chẳng thời con cũng lăm đọc đàng, hằng đòi cho tày chúng anh?

Ngạc rằng:

- Nỏ thà con tríu vú nạ.

Âu Cơ vốn thậm dong con, nghe hay cắt cùng lòng thương nhuốm:

- Ta phải về trời.

Ngạc nòng nả:

- Nạ để con duồng gót nạ.

- Ta vả loài sinh ra tạn chót côi xanh, ấy mà con Ta là dòng tụ bạ noi đất đỏ, âu khó lây dây dầm dà đến no ngày lụn kiếp.

Ngạc dượi dượi mẩm lòng. Thốt đâu, Ngạc hỏi đon:

- Nạ ơi, bố con đâu?

Âu Cơ day mặt bạt nước mắt. Nước mắt Âu Cơ lã chã rỏ xuống rừng và rừng sẽ nọ phải chết bao giờ.

Ngạc lại màng dò:

- Giạc chừng nạ mách lối để chưng con tìm bố.

Âu Cơ buồn mòn khấng đoái, trỏ dặm lung, mé thức mây đang rỡ quáng đẻ ra ngày:

- Con ra bể gọi bố ắt gặp.

Ngạc tủi tủi xiết bao, dắt tay Giòn lìa giã mẹ:

- Chiềng nạ con đi.

Giòn ngùi ngùi cùng ủ dột vậy:

- Dấu lạy cái con đi.

Ngạc dắt tay Giòn cụi cụi vượt ngòi phăng truông, đằng đẵng vừa khẳm con trăng đến chớn nước. Ngạc nhìn sóng bể dằng dặc chập chồng, dức ù ù giặp dùa làm nồ chẳng lấy làm xiêu, đơn lòng đợi con nước lừng bèn thốt gióng:

- Bố ơi, bố ở đâu?

Giòn cởn mình duôi tạn khơi. Giòn cùng dặng lời han dín:

- Bố ơi, bố ở đâu?

Xảy có một nô năm bảy gã trai thó người bậm trổng, tay đòn tre đòn thốn ở vạn chài dựa chụt ven ghềnh mé kia xơm tới:

- Mày gọi bố chúng tao gì đí nả?

Ngạc rằng:

- Bởi nao tao gọi bố chúng mày? Tao gọi bố tao.

Phồn kia cười bàm nhẻ, lại loán vào thét mắng dể át một thôi, xang cui đánh chết Ngạc. Một thằng trong bọn gắm ghé thấy Giòn ra phết xuê xang bèn cướp sống đem về làm vợ.

Buổi hôm ấy mênh mênh gụt tạnh mù đâng.

Giòn khóc Ngạc loát tám mươi mùa lũ.

Bởi Giòn làm vợ phường chài những tám mươi mùa lũ. Giòn chẳng một lần thấy bố đâu.

Nhẫn thoạt ấy đã lâu, Âu Cơ ngẵm xét đàn con thay thảy đã đến nẻo cả khôn thời bỏ thung hẹp ngàn sâu về trời.


Đào Vũ Hoài

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Diễn viên hạng ba 03/01/2025 19:30 - 22:00 — Hoạ Sĩ Cà phê | 15 Phan Kế Bính, Quận 1, TPHCM
Sân khấu Hồng Hạc - Nếu anh còn được sống 07/01/2025 19:30 - 22:25 — Nhà Hát Thanh Niên
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us