Bức tranh màu tro than
truyện ngắn
Bức tranh màu tro than
Nguyễn Thanh Hiện
còn về cách cày ruộng thì tôi cũng có đọc được một số cổ thư nói về những cách thức xưa nay loài người vẫn dùng, nhưng chưa thấy sách nào nói như cách ngài trưởng làng đã đề ra cho dân cày ruộng ở làng Cù của tôi, ai cũng kêu khó, nên phải học rồi mới làm, người lo việc kinh tế của làng mở lớp học cày ở trụ sở của làng, ban ngày, ai lo việc của người nấy, đêm, hết thảy mọi người phải tới lớp học, nay mai làng sẽ cho cày ruộng theo cách mới, ai không học sẽ không biết cày, đói ráng chịu, người lo việc kinh tế của làng đã truyền đạt cái ý quan trọng đó của ngài trưởng làng ngay trong buổi học đầu tiên, lúc đầu thằng bạn nối khố của tôi còn co cưỡng, tao lại đi học thằng cha đó hay sao, nó nói với tôi là nó rất coi khinh người lo việc kinh tế của làng, nhưng sau đó chắc là sợ đói, đêm lại mò đến trụ sở của làng để học cày ruộng theo cái cách của ngài trưởng làng,
nay là thuộc thời văn minh hiện đại, thế giới đang thay đổi từng ngày, làng ta cũng đang thay đổi từng ngày, nay, mọi người trong làng đều là chủ đất đai đồng ruộng, có nghĩa, nay mai làng sẽ cho cày theo cái cách mọi người đều là những người chủ của đất đai đồng ruộng trong làng,
bài học cày ruộng theo cách của ngài trưởng làng thì dài, không thể học thuộc, nên người lo việc kinh tế của làng đã trích ra cái cốt lõi của nó cho mọi người học, phải thuộc lòng cốt lõi của cách cày mới có thể cày, người lo việc kinh tế của làng nói, vào cái đêm coi như chẳng thể nào quên trong cuộc đời lận đận của những kẻ cả đời lận đận với khoảnh ruộng con bò, con bò thì suốt buổi cứ vòng đi vòng lại nơi khoảnh ruộng nhỏ bé, nên những kẻ cả đời lận đận với con bò khoảnh ruộng cũng phải vòng đi vòng lại theo con bò cho đến suốt buổi, nói điên cũng không phải, mà nói không điên cũng không phải, bởi vì cứ phải bước lòng vòng theo con bò trên ruộng, ngày thì lận đận nơi khoảnh ruộng trên đồng làng, đêm lại lận đận với những giấc mơ chẳng bao giờ thực, đang mơ thấy mình trở nên giàu có, giữa chừng thức giấc biết mình là kẻ cả đời lận đận với con bò khoảnh ruộng, vào cái đêm coi như đêm lịch sử của làng, hay là đêm lịch sử của người lo việc kinh tế của làng,
nay là thuộc thời văn minh hiện đại, thế giới đang thay đổi từng ngày, làng ta cũng đang thay đổi từng ngày, nay, đất đai đồng ruộng là của chung của mọi người…
như con cuốc gọi đêm, người lo việc kinh tế của làng cũng đọc đi đọc lại bài giảng cày ruộng của ngài trưởng làng, không ngừng nghỉ, con cuốc gọi đêm mửa máu, chết, nhưng người lo việc kinh tế của làng không mửa máu chết, chỉ lăn ra giữa trụ sở của làng mà ngủ, sau một ngày làm lụng mệt nhọc, những kẻ cả đời lận đận với con bò khoảnh ruộng đến học cày theo cái cách của ngài trưởng làng cũng lăn ra ngủ, cả tôi cả thằng bạn nối khố của tôi cũng lăn ra ngủ, hết thảy là đều lăn ra ngủ cho đến sáng bét, may quá, mọi người còn ngủ cả, thằng bạn nối khố của tôi nói, và kéo tôi trốn ở bụi chuối sau hè trụ sở làng, lúc mọi người về hết, nó lại kéo tôi trở vào trong trụ sở, thằng bạn nối khố của tôi thượng lên ngồi ở chiếc ghế trưởng làng, và bắt tôi xếp bằng ngồi dưới đất làm dân làng để nghe nó giảng cho nghe về lịch sử lận đận của những kẻ cày ruộng,
lịch sử là một cuộc sai lầm và sửa sai lầm, nếu không phải là thế thì đã tắt thở từ lâu, tự thời cổ sơ, thời chó chạy cuốn bụi mù, thì con người đã sai lầm, tự buổi con người lợi dụng cái mũi thính hơi của lũ chó để săn bắt con thú trên rừng, thì con người đã sai lầm trong cách chia miếng thịt rừng cho đám thợ bạn và cho lũ chó, những kẻ đã đổ mồ hôi và máu trong những cuộc săn đuổi, ông bầu săn có lúc đã bị lũ chó bỏ rơi bởi vì ông bầu săn chỉ nghĩ đám chó đi làm công việc săn thú cho mình chỉ là những con chó không hơn không kém, có những sai lầm được sửa, có những sai lầm chưa bao giờ sửa được, xưa ở phương bắc có kẻ chăn dân muốn biến xứ sở của mình thành cái doanh trại khổng lồ cho những người cày ruộng, cuối cùng những người cày ruộng nói phải ở cái nhà riêng như tổ tiên họ đã ở thì mới đi cày ruộng được, trong lịch sử lận đận của những kẻ cày ruộng có bao nhiêu cuộc dấy binh của người cày ruộng cũng chỉ vì cái cách cày ruộng, dường cuộc cách mạng đá mới, cuộc cách mạng về trồng trọt mới nghe nói thì như giỡn chơi ấy lại như một thứ nền tảng của cuộc sống nhân loại, bởi nó làm ra thứ vật liệu cơ bản của sự sống, lúa gạo, thứ vật liệu cơ bản của sự sống có làm ra được hay không là tùy thuộc vào cái cách cày ruộng kẻ chăn dân cho phép người cày ruộng sử dụng, tối thiểu là phải cho họ cái cách cày mà họ thích, tức tối thiểu phải cho họ cái áo để mặc, áo rộng quá sinh áp bức bất công, chật quá thì sinh những cuộc dấy binh,
tôi cũng thật bất ngờ về sự thành thạo của thằng bạn tôi về lịch sử cày ruộng của loài người, bỗng dưng thằng bạn nối khố của tôi lại nói ra thứ kiến thức của một kẻ chăn dân nói về lịch sử lận đận của những người cày ruộng,
nhưng là mày cứ tưởng chỉ con người mới lận đận trong chuyện cày ruộng hay sao, đất đai cũng lận đận chẳng kém con người, bỗng dưng anh vua đó hô phải phá bờ, vừa lên ngôi vua là lệnh phải phá tất cả những cái bờ ruộng trên các đồng ruộng, làm như thế thì cũng có thể gọi là mênh mông hóa ruộng đồng, em về vá áo cho anh, người con trai nói với người con gái anh đang yêu, đám cưới xong, đôi vợ chồng trẻ ra đồng ruộng, cái cách cày ruộng mới quá, sức mạnh của tình yêu cũng chẳng thể giúp gì cho bọn họ, hết thảy những người cày ruộng là đều ngơ ngác trước thứ đồng ruộng chẳng còn bờ cõi, bỗng dưng anh vua khác lên ngôi vua, vừa lên ngôi vua là lệnh phải đắp lại bờ, đất đai ê ẩm trong cuộc biển dâu,
nhưng đó là chuyện xưa, tôi hỏi thằng bạn nối khố của tôi là nó có hiểu được cái cách cày ruộng ngài trưởng làng đã đề ra cho những người cày ruộng ở làng Cù hay không, thằng bạn nối khố của tôi ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu vẻ dứt khoát,
tao chịu thôi, vì đấy chỉ là khái niệm, mọi người cùng làm chủ trên một khoảnh ruộng chỉ là khái niệm, nhưng cày ruộng là cày trên đất đai cụ thể, là cày trên mảnh đất của mình, chứ ai lại đi cày trên khái niệm,
N.T.H.
tháng 2/2014
Các thao tác trên Tài liệu