Cái tôi tưởng tượng
Cái
tôi tưởng tượng
truyện ngắn
Vũ
Hồi Nguyên
Không phải lúc nào tôi
cũng đồng ý với cô Nga. Nhà
văn Nguyễn Thị Trúc Nga. Một cây
viết trẻ đang được nói tới
nhiều vì những truyện ngắn cực
kỳ táo bạo. Vẫn biết tôi hoàn
toàn từ tưởng tượng của nhà
văn này mà ra. Có thể nói cô
sinh ra tôi, một gã đàn ông gần
bằng tuổi bố của cô. Vẫn biết
tác giả có toàn quyền trên
nhân vật của mình. Tôi làm gì,
nghĩ gì đều do cô Nga định
đoạt. Nếu tôi hơi dị hợm
thì lỗi tại bộ óc sáng tạo
này không hẳn là bình thường.
Văn chương hư cấu còn làm rắc
rối thêm. Chẳng phải nói xấu gì,
nhưng có lẽ cô tìm hấp dẫn
độc giả bằng một câu chuyện
ấn tượng và một nhân vật
khác người. Tại sao không ? Nhưng
vấn đề ở chỗ tuổi cô Nga mới
khoảng 30. Làm sao cô biết được
tâm lý đàn ông vào tuổi
hồi xuân ? Cô càng không thể
hiểu được tâm trạng một kẻ
Việt kiều đã sống lâu năm ở
Pháp, như cái thân phận cô đã
chọn cho tôi.
Cô Nga vẽ tôi với lung tung những nét đẹp nét xấu. Thôi cũng được. Con người có ai hoàn hảo. Nhưng lâu lâu tôi cũng phải có ý kiến về mình chứ. Và khi không đồng ý thì cô lắc đầu quầy quậy, khăng khăng giữ ý : « Chú đừng cãi. Truyện này là của cháu. Nó là đứa con từ trong bụng cháu ra. » Phải hy vọng rằng cô tốt bụng.
Lúc đưa tôi vào truyện, cô Nga nói hay lắm :
« Chú ơi, chú sẽ được sống một cuộc tình tuyệt vời. Hơn tất cả những tình yêu chú đã trải qua. Chú sẽ yêu một phụ nữ Hà Nội trẻ đẹp có cá tính rất hay. Và cô ta cũng sẽ dành cho chú những tình cảm chú chưa từng có. »
Tôi khoái chí :
- Được, được ! Chú sẽ yêu hết mình. Chỉ có điều... lâu quá rồi chú chưa... Hơi ngại là chú đã sống lâu ở xa. Bây giờ khác gì người nước ngoài lạc trên đất Việt Nam này.
- Chính điểm này là một cái độc đáo của truyện. Chú hơi kỳ kỳ. Tây không ra Tây, Ta không ra Ta. Thế mới hay chứ !
- Nhưng đàn ông Việt kiều về đây mê mấy cô trẻ trong nước thì đâu còn gì lạ. Ai cũng đã nghe nói họ bỏ vợ bỏ con bên Âu Mỹ. Lấy cớ về nước tìm đầu tư kinh doanh để du hí với bà trẻ. Và ngược lại, thiếu gì cô bây giờ thích Việt kiều tóc muối tiêu. Như thèm món thịt kho tộ.
-
Không. Truyện của cháu là một
chuyện tình thực sự. Hà chỉ
muốn yêu chú. Không đòi hỏi
gì cả. Tâm hồn Hà không vướng
mắc vào những tính toán quyền
lợi.
Tôi lại có thắc mắc khác :
- Về chuyện tình kẻ già người trẻ thì còn gì để viết sau tiểu thuyết « Lolita » của Nabokov ?
-
Cháu chỉ lấy đó là một
nhân tố. Bên cạnh những nhân tố
khác : Việt kiều tìm về nguồn,
phụ nữ tự giải phóng, tuổi trẻ
Việt Nam thời internet, sức mạnh của
tính dục, vân vân. Trong tác phẩm
của cháu, mọi chuyện phải ra ngoài
các con đường mòn.
Ngay từ đầu, tác giả không giấu giếm chủ ý của mình :
- Truyện này phải gây chấn động dư luận ! Một quan hệ từ cao thượng tiến dần vào đam mê, điên loạn. Sẽ có nhiều cảnh nóng tột cùng, nhiều bạo động trong đối thoại, nhiều mũi tấn công vào các thành trì đạo đức bảo thủ. Chú phải chuẩn bị sức đấy.
- Cô khỏi lo. Tôi sẽ luyện khí công mỗi buổi sáng.
Tôi sẽ còn ngạc nhiên mãi về nhà văn Nguyễn Thị Trúc Nga. Ngoài đời, cô xinh xắn và hiền dịu. Nhìn cô, ngay cả mấy tấm áo cô mặc hở rõ bộ ngực trắng mịn cũng không làm liên tưởng đến những sáng tác động trời. Cô nói năng nhỏ nhẻ, gần như rụt rè. Nhưng trong văn chương, có những cá nhân tác giả khác hẳn tác phẩm của mình. Như trường hợp hai nhà văn lớn Céline và Cioran đi theo chủ nghĩa na-zi. Đoạn này xin độc giả đừng kể lại cho tác giả.
Cô Nga tả tôi và Hà như hai nhân vật bừng sống dậy khi gặp nhau. Tôi, một kẻ muốn đổi đời trước khi tuổi già đến. Hà, một thiếu nữ từ chối mẫu hình người đàn bà cổ truyền, cứ phải lấy sự hy sinh bản thân cho chồng con làm lẽ sống.
Vai trò tôi khá mệt. Cũng may, cô Nga lo chu đáo cho những trận bão nội tâm của tôi. Những giằng co giữa đạo đức và cơn khát sống cồn cào cơ thể. Tâm trạng hoang mang và hổ thẹn trước những ước muốn ngây ngô, hão huyền. Cái ám ảnh tội lỗi khi sa đà, khi bị mê hoặc bởi một tuổi trẻ không làm sao theo kịp. Biết kể thế nào cho hết những dằn vặt, khắc khoải cô Nga gắn vào tôi. Không hiểu cô tìm từ đâu ra cho tôi những mâu thuẫn hết sức phức tạp, những đam mê đến mà kiệt sức. Ông Việt kiều của cô yêu như một thằng điên, dại khờ như một thằng bé chậm lớn.
Có lúc tôi kháng cự :
- Vừa vừa thôi, cô ạ. Hình ảnh của tôi thảm hại quá !
- Tội nghiệp chú. Cháu đâu muốn vậy. Nhưng chú đã suốt đời tìm ổn định đời sống, chỉ lo làm sao yên thân, thì khi chú không tiếp tục nổi nữa, chú phải bung ra. Đi tới cùng những thèm muốn đã kềm chế từ lâu. Vứt đi thứ tự ái vụn vặt. Bất chấp cái nhìn phán xét của thiên hạ.
- Tôi thì sợ gì... Nhưng liệu quần chúng độc giả có thích không ?
- Chú sai lầm to ! Cháu bảo đảm độc giả, đặc biệt là phái nữ, sẽ thấy chú là một người đàn ông dầy dặn kinh nghiêm, nhưng vẫn dạt dào sức sống. Một người đàn ông vừa mạnh tính, vừa giàu những tình cảm đẹp. Phụ nữ chúng cháu còn ước gì hơn ?
- Cô quá khen. Tôi chỉ mong xứng đáng với cô.
Để nhân vật và tác giả cùng lấy lại tinh thần, cô Nga chuyển qua nói về Hà, đối tượng của tôi :
- Chú gặp được Hà đúng là phúc đức trời cho ! Chẳng có thầy bói, thầy ngoại cảm nào ngờ. Có mấy ai mà vừa đẹp người, vừa đẹp tính đến thế. Mình sẽ viết về cái mạnh dạn trong tính dục của nàng, sẽ tả chi tiết ở vài trang sau. Để cho thấy một phụ nữ thực sự tự do và tiến bộ. Nhưng trước hết phải nói Hà là một phụ nữ hiện đại. Sống kịp tốc độ của xã hội ngày hôm nay. Chen lên được hàng đầu trong cuộc đổi mới tư duy. Không ngừng có sáng kiến để làm giàu. Chỉ cần nhìn lối sống điện tử của nàng, với đầy đủ các thiết bị mới nhất : Iphone, netbook, máy hình số 12 mê, e-reader, ti-vi HD, chẳng thiếu thứ gì[1].
-
Cô khỏi phải dùng ngôn ngữ
tiếp thị. Khỏi cần khuyến mãi.
Công nhận cô làm mai làm mối
được lắm. Kết quả đến
nhanh như chớp. Chỉ vài trang là
truyện đã vào cảnh hót. Thật
ra tôi yêu Hà một cách sâu xa
hơn. Hà thông minh và sáng suốt.
Nhạy cảm và biết thương yêu
không tính toán. Thường lấy niềm
vui của người khác làm niềm vui
của mình. Giản dị đến mức
trong sáng. Nói sao nhỉ, Hà đem đến
tất cả cái nữ tính mà tôi
đã đi tìm từ bao nhiêu lâu
nay.
Cô Nga tự nhiên đỏ mặt, cứ như Hà là mình :
- Chú này đích thực là Việt kiều Tây ! Tật khen đàn bà nằm trong máu, trong tế bào. Làm sao Hà có thể dửng dưng với những lời nói như vậy ?
Phải đợi tới khi tôi đã yêu Hà hết chỗ nói, lúc đó cô Nga mới có lần bĩu môi :
« Gớm ! Cái Hà này có gì mà chú chết đứng chết ngồi ! Chú chỉ được cái mê sắc. Mà nhìn kỹ thì thân thể của nó thiếu gì chỗ phải mang ra mỹ viện sửa. Con nhỏ chỉ lợi dụng chú mà thôi.»
Tôi viết đại nhé. Tôi thấy cô Nga có tất cả những nét đẹp của Hà. Đây là nói riêng cho độc giả thôi.
Tôi quen Hà trên Facebook[2], vì có bạn chung ở đó. Khám phá con người nàng ở cái blog có những trang tâm sự làm lâng lâng lòng kẻ đến thăm. Những gặp gỡ đầu tiên diễn ra bằng chat. Phải đối thoại với nhau không suy nghĩ, và máy webcam chỉ cho một hình ảnh mờ ảo về nàng. Sau đó, những emails qua đi qua lại ngày càng nhiều, càng dài, tới chỗ phải thêm thư SMS. Nhưng ở đây cần nói rõ, hai đứa chúng tôi trao đổi trên internet một cách đứng đắn. Hà chỉ muốn chuyện trò cho vui với một kẻ muốn thành bạn mình trong cộng đồng Facebook. Tôi tìm được một chút hương vị quê hương qua một phụ nữ có sở thích là sinh hoạt nội trợ, và ước mơ là chiều chuộng chồng con đầy đủ ngày nào lập gia đình. Khác hẳn những kẻ tìm chồng tìm vợ cuống quít hay tìm quan hệ bậy bạ. Như những gã đàn ông, khi chát, nói webcam mình hư để sau đó giấu tuổi thật. Như những cô gái sẵn sàng vào phòng VIP ở quán internet cởi bỏ quần áo cho webcam. Không, mạng internet giúp tôi gửi đến Hà những đóa hoa ở dạng JPG. Và giúp Hà chọn cho tôi những bản tình ca nàng thích nhất ở dạng MP3. Hóa ra Nguyễn thị Trúc Nga, cây bút đã từng gây xì-căng-đan, vẫn còn giữ ở mình một góc lãng mạn.
Cứ thơ mộng như thế cho tới lúc cô Nga chợt thức tỉnh :
« Ấy chết ! Không khéo truyện lại thành một loại « Twilight »[3] cho bọn trẻ mới lớn. Không hợp với độc giả của cháu đâu. Độc giả của cháu, họ chỉ chờ cái thứ mà chú biết. »
Từ đó tình yêu bỏ mạng. Từ thế giới ảo hạ cánh xuống thực tế Việt Nam.
Dĩ nhiên có cảnh gặp gỡ đầu tiên, khi Hà ra đón tôi ở phi trường Nội Bài. Không khí : đám đông ồn ào vô trật tự. Tôi : hồi hộp tìm khuôn mặt mới chỉ thấy trên màn ảnh máy tính. Hà : bẽn lẽn đứng ở một góc vắng người, trong y phục áo dài như các cô tiếp xúc với khách ngoại. Đề nghị của tôi với tác giả : khi hai người nhận ra nhau, họ hối hả chạy đến nhau, lách người một cách khó khăn trong đám đông, cho đến lúc Hà bay vào vòng tay mở rộng của tôi, hai thân thể ôm chầm lấy nhau, môi hôn môi cuồng loạn. Cô Nga nói là sến, và làm ngược lại hoàn toàn. Kết quả : Tôi và Hà nhận ra nhau trong cùng một khoảng khắc. Không hiểu tại sao tôi đi chậm lại, Hà như muốn áp hẳn người vào bức tường phía sau. Hai đôi mắt bám chặt vào nhau trong chơi vơi của những cảm xúc vô định. Chỉ một thoáng dao động như vậy thôi. Câu đầu tiên của tôi : Trên máy bay anh đau bụng, không biết do nôn nao chờ gặp em hay do đồ ăn cũ. Câu đầu tiên của Hà : Anh có cần đổi tiền bây giờ không ?
Đừng tưởng những đối thoại giữa Hà và tôi lúc nào cũng nghèo nàn như vậy. Đối thoại thực sự không nhiều, vì Hà thuộc loại người nói lâu. Nhưng nàng có ôi thôi là bao nhiêu chuyện để kể ! Đời sống của nàng hiện nay và của thiên hạ chung quanh đủ làm tôi chóng mặt. Nói gì đến muôn vàn dự tính của nàng cho tương lai. Càng nghe tôi càng có cảm tưởng mình không hiểu nổi cái thực tế của đất nước này. Nhưng không sao. Những lời kể sôi nổi của Hà thu hút tôi. Những tham vọng của Hà thay thế cho những lý tưởng tôi không còn. Độc thoại dài của Hà cho tôi thì giờ nhìn ngắm sự hấp dẫn của nàng. Một điều lạ, Hà không hỏi nhiều về tôi. Cho dù giữa hai người đâu còn rụt rè hay cần tế nhị. Phải chăng vì mọi chuyện đối với nàng chỉ bắt đầu ngày hôm nay, ở đất Việt Nam này ? Tôi trình thắc mắc lên cô Nga. Cô giựt mình :
« Ừ nhỉ, quên khuấy mất ! Mà không... Hà có rất nhiều câu hỏi về chú chứ, nhưng.., Thôi cháu đành thú nhận hết với chú vậy. Chú biết không, nếu Hà hỏi về chú, chú sẽ phải nói về cuộc sống của chú bên đó, về thành phố Paris, về những suy tư tình cảm của kẻ sống xa quê hương. Thế là cháu kẹt ! Cháu mù tịt về Âu Mỹ, mới đi tới Singapore là xa nhất. Biết viết gì cho chú kể ? Mà viết sai thì chú thành Việt kiều dỏm. Loại đàn ông nội địa quấn túi chuối ở bụng, quàng máy hình bên hông để đi tán gái ngoài đường. »
Hiểu như vậy còn hơn là nghĩ xấu về Hà. Đối với tôi, vấn đề lớn hơn nhiều là các đoạn ái ân. Được coi là một điểm mạnh trong tác phẩm Nguyễn Thị Trúc Nga. Ngay cảnh đầu đã quá độ. Càng về sau càng dễ sợ. Mỗi lần, cơn lốc đến bất ngờ, phá đổ nhanh chóng một bối cảnh đang bình thường. Như có hội tụ của nhiều luồng sóng ngầm đã mạnh dần từ một thời gian. Thể xác đột ngột say tự do. Thể xác chuyển động từ sâu phía trong. Thể xác vùng vẫy lục tìm khắp nơi những khoái cảm càng mới lạ càng kích thích. Cùng lúc đó, thể xác tự dâng hiến mình trọn vẹn cho một cuộc hòa nhập đa diện của hai con người. Nhưng tính dục trong truyện của cô Nga được gợi lên nhiều hơn là được mô tả. Nó toát ra từ câu chữ. Nó ẩn hiện đằng sau câu chữ. Nó chiếm hết những chỗ câu chữ cố ý để trống. Văn ở đây tìm xâm nhập các lối dẫn vào không gian cảm xúc của người đọc. Khẩn thiết kêu gọi người đọc nhập cuộc. Từ đó thúc giục người đọc giành lấy sự tưởng tượng.
Nhưng tôi không chấp nhận văn chương hạ thấp mình xuống tận chỗ con người gần thú vật nhất. Phô bày nhục dục thì còn gì là đạo đức ? Còn gì là Chân Thiện Mỹ của mọi nghệ thuật sáng tạo ? Tôi không đồng ý với cô Nga khi cô nghiêm nghị nói :
« Trong tình yêu
nào
giữa hai con người, tính dục cũng
có một chỗ đứng rất quan trọng.
Khi văn chương chọn nói về tình
yêu, nó không thể lẩn chốn một
sự thật không ai chối cãi. Trái
lại, văn chương phải dùng hết
ngôn ngữ của mình cho cái kích
thước khó diễn tả nhất trong quan
hệ người với người. Đối
với nhà văn, viết về tính dục
là một thách thức cho tài năng
của mình. Đồng thời là một
sự dấn thân cho lãnh vực sáng
tác mình chọn. »
Không biết quan hệ của Hà và tôi còn phần nào trong sạch, nhưng rõ ràng là chúng tôi ngày càng không thể thiếu nhau. Nhịp độ về nước của tôi tăng dần. Thời gian ở lại được một tháng vẫn không đủ. May thay, nước Pháp rất rộng lượng về số ngày cho phép dân mình không làm việc. Ngành báo chí của tôi lại đặc biệt nhiều ngày nghỉ. Và cơ quan tôi không chú ý lắm đến sự hiện diện của một nhân viên chỉ lo việc hành chánh lặt vặt. Chưa đủ ngày về sống với Hà thì tôi chuyển công việc vào giờ lao động phụ trội để được ngày đền bù. Cùng lắm vẫn có anh bác sĩ bạn thân vui vẻ ký giấy nghỉ phép vì tâm thần suy nhược.
Chi phí cho một cuộc sống
chia làm hai chỗ thì gay go hơn. Không
thể chỉ lấy máy bay vào những
giai đoạn giá rẻ. Khách sạn phải
xứng đáng với Hà, và Hà
không muốn tôi là Tây ba-lô. Lần
nào cũng ít nhất một chuyến du
ngoạn với người yêu. Du lịch nội
địa vẫn đòi hỏi resort cao
cấp và các dịch vụ nhắm khách
ngoại có đồng tiền mạnh. Dĩ
nhiên những phí tổn này cần
nhìn là chuyện nhỏ. Chẳng có
tình yêu nào rẻ tiền. Nhưng để
gỡ gạc một phần nào, mỗi
lần về, ngoài va-li quà tặng Hà,
tôi phải thêm một va-li linh tinh đồ
điện tử thời thượng, ví đầm,
đồ mỹ phẩm, quần áo đàn
bà thượng hạng, rượu đắt
tiền và foie gras, vân vân. Về nước
bán cho các cửa tiệm và nhà
hàng quen thuộc kiếm chút lời.
Cái va-li quà làm cô Nga nghĩ thay cho Hà :
« Hà chỉ muốn nhìn thấy trong những món quà tình cảm chú dành cho cô. Lần nào cũng trách chú hoang phí quá. Hà không đòi gì cả. Cực chẳng đã mới góp ý những lúc chú cạn sáng kiến hay sợ chọn quà sai. Nói rộng ra, cháu, à quên Hà thấy vật chất phải phục vụ tình yêu. Tạo điều kiện để có những niềm vui nhỏ và giản dị đắp thêm vào hạnh phúc chung của hai người. Mặt khác, Hà muốn gia đình và bạn bè mình nhìn thấy, qua cách chú tiêu tiền, một người không bị hạn chế vì vật chất, sành những cái đẹp cái hay trên đời, và nhất là biết cho tặng không chờ trả đáp. »
Đúng quá ! Thí dụ
như tôi sung sướng khi được
hàng tháng đóng góp cho học
phí lớp tối của mấy đứa em
Hà. Gia đình Hà sẽ là gia đình
của tôi sau này. Mà trong giáo dục
bây giờ, học sinh không học lớp
tối là muốn gây khó cho thầy
cô. Tôi còn được dịp làm
một cử chỉ đẹp khi cho ông chú
của Hà vay tiền chữa bệnh. Nhà
thương và bác sĩ đã làm
ông sạt nghiệp. Có gì thỏa lòng
thương yêu đồng bào mình
bằng tham gia vào các hoạt động
xã hội của Hà. Hà góp lòng,
tôi góp bạc. Gần đây là
chuyện ở làng nội của Hà. Cái
thôn nhỏ bé đó đã có
hai ngôi chùa và mới thêm nhiều
đền. Lúc này hội đồng xã,
các nhà họ và đền chùa
bước vào kinh tế thị trường,
cạnh tranh gay gắt lòng hảo tâm của
dân làng. Đời sống tâm linh tốn
kém hẳn lên. Nếu tôi không giúp
họ hàng Hà tại chỗ theo kịp mức
cúng đường của thiện hạ thì
cả đại gia đình Hà sẽ mất
mặt, bị mang tiếng là vô thần.
Bao nhiêu cơ hội khác nữa cho thấy
đồng tiền của tôi đã giúp
Hà hoàn thành những bổn phận
trách nhiệm của nàng, và giúp
tôi nhập vào đời sống xã
hội ở quê hương mình.
Đáng lý truyện sẽ kết
thúc bằng một đám cưới mấy
trăm bao thư, với cả một đoàn
xe hơi xịn chạy khắp đường phố
Hà Nội, bóp còi inh ỏi như xe
đò. Vợ chồng về sau sẽ đùm
đề con cái và sẽ dắt tay nhau
làm giàu. Bà mối Nga sẽ bán
chạy sách và hưởng lây hạnh
phúc của hai nhân vật bà đã
đau đẻ.
Nhưng. Nhưng mọi chuyện
trở
thành phức tạp từ khi tác giả
đưa vấn đề nhà cửa vào
cuộc tình đang thăng hoa. Không
phải lần đầu một mảnh đất,
một căn nhà là nhân vật chính
trong sáng tác văn chương. Nhưng
tôi cứ tưởng tác phẩm hậu
hiện đại của Nguyễn Thị Trúc
Nga không có chỗ cho các vấn đề
trần tục. Không lẽ tác giả câu
độc giả bằng chuyện địa ốc,
đề tài trung tâm trong xã hội ở
đây ngày hôm nay ? Không lẽ chính
nữ sĩ của những đam mê tính
dục cũng bị ám ảnh bởi bất
động sản ? Tác giả chỉ trả
lời : « Tính dục và nhà
cửa đều là hiện thực. Và
cháu theo luồng văn chương hiện
thực. »
Dù sao đi nữa Hà cũng
hoàn toàn xa lạ với mọi ý đồ
kinh doanh địa ốc. Mái nhà, đối
với nàng, chỉ là chỗ trú thân
và xây dựng hạnh phúc gia đình.
Gia đình Hà bị phân tán mỗi
người một nơi. Thiếu một căn
nhà cho anh chị em quây quần bên bố
mẹ, xum họp họ hàng đông người.
Ước mơ đáng quý này Hà
chỉ thổ lộ được với tôi,
người cô cảm thấy hiểu mình
nhất. Tôi cảm động về cái
tinh thần gia đình cao độ, thật
hiếm hoi giữa cái xã hội mạnh
ai nấy sống. Để thực hiện dự
án quan trọng nhất của người yêu,
tôi sẵn sàng sử dụng tiền mình
tiết kiệm cho tuổi hưu, và sẽ vay
mượn thêm nhà băng Pháp. Cô
Nga khuyên vào :
« Phải kiếm ở bên Hồ Tây cho không khí bớt ô nhiễm. Diện tích phải đủ cho bố Hà ngáy thoải mái ban đêm, mẹ Hà đánh bài vô tư với bạn bè, em Hà có chỗ tập trung học, hai vợ chồng chú có phòng sinh hoạt kín bất cứ lúc nào. Nhà phải ra nhà, chú ạ. Nếu không, thiên hạ sẽ đồn Việt kiều đồng ơ-rô mà tới chỗ ở cũng hà tiện. »
Khổ nỗi nhà cửa Hà Nội đắt hơn tôi tưởng tượng. Làm sao đây khi nhà nào đi coi cũng vượt quá khả năng của tôi ? Đã vậy ngân hàng Pháp từ khủng hoảng tài chánh chỉ còn biết lắc đầu, một xu cũng không cho vay.
Hà tích cực giúp tôi
tìm giải pháp. Rồi những khó
khăn của tôi trở thành nỗi khổ
tâm của nàng. Tiếc thay, con người
mất sáng suốt khi lâm vào hoàn
cảnh bế tắc. Khi đó những hiểu
lầm nảy sinh, dẫn từ từ đến
những nghi ngờ. Tại sao tôi để một
chuyện tình đẹp trở thành một
vấn đề tiền bạc ? Tại sao Hà
phải mặc cả sự giúp đỡ của
tôi ? Có thật là tôi không giữ
của cải cho một cuộc sống khác
bên Pháp mà tôi giấu ? Tôi có
thực sự quyết tâm một ngày nào
về sống hẳn với Hà ? Tại sao tôi
tới chỗ gán cho Hà
những ý tưởng xấu và cả
một âm mưu lớn ?
Tình thế ngày càng căng thẳng, tới tác giả cũng không biết làm sao dịu lại. Cô Nga mắt ướt nhòa khi nói :
« Sống với nhau khó quá ! Hiểu nhau được đến bao nhiêu đi nữa vẫn có ngày lạc mất nhau hoàn toàn. Hà bỏ hẳn ý định mua nhà. Nhưng Hà không biết đã quá trễ chưa. Chú không còn nhìn Hà như trước. Liệu có ngày nào chú chấp nhận trở lại một cá nhân thấp kém hơn chú tưởng hay không. Chấp nhận một con người nhỏ bé tầm thường. Không hết tham lam. Không tránh được sai lầm trong đối xử. Vẫn bị cái ngã của mình chi phối. Nhưng Hà yêu chú là một sự thật, chú có biết không ? »
Rồi tác giả đi đến quyết định ngừng truyện ở đây :
« Chỉ tạm ngừng thôi. Cháu cần một thời gian để tìm cách sửa diễn tiến. Chứ không thể tiếp tục như vậy giữa hai người. Mà truyện kết thúc chỗ này thì không có hậu. »
Nhà văn Nguyễn Thị Trúc Nga sẽ suy nghĩ thêm. Và không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại. Dù sao câu chuyện cũng không có thật.
Vũ Hồi Nguyên
[1] Độc giả bình thường không cần biết những vật này là gì
[2] Một nơi trên mạng internet cho phép lập những nhóm bạn để trao đổi về những sở thích chung
[3] Tiểu thuyết của Stephenie Meyer, hiện là tác phẩm bán chạy nhất thế giới
Các thao tác trên Tài liệu