Cuộc
nói chuyện dài
với
đứa văn nô
Chu
Sơn
1.
Ta
là một
trong bảy tám chục triệu
con người
non
một phần hai thế kỷ
sống
như những con bò
sữa
những
con trâu cày
những
con ngựa kéo
trên đất nước
trở thành
ấp
trại
của những tên
chủ
nô
của thời đại mới.
2.
Thời đại của những nghịch
chọi
chẳng còn
một cơ may
hóa giải
thời đại của những khát
thèm
vô độ
thời đại của những hung
hiểm
bạo tàn
thời đại của những hoang
toàng
vô tội vạ
thời đại của những tráo
trở
gian dối
thời đại của những đểu
cáng
trơ trẽn
thời đại của những qua cầu
rút ván
thời đại của những ăn
cháo
đá bát
thời đại của những trâu
cày
ngựa kéo
thời đại của những tên
chăn dắt
lưu manh
tất cả
thi nhau
đánh mất tự hào
phung phí niềm tin
tiêu tùng tự trọng
thời đại của những khuôn
mặt
trơ lì
không biết rỉ sét
thời đại của ác quán
mãn doanh
thời đại của độc tài
toàn trị
thời đại, mà
chính mi
đã bôi bác gọi
Hồ
Chí Minh
tất cả
là
cháu con của một dân tộc
đã có lúc
ngửng
cao đầu.
3.
Sáng nay
ta gặp
mi
tại một nơi nào đó
trên ấp trại
đã từng
là một đất nước
mặt mi tròn
da mi bóng
bụng mi phệ
áo
quần
giày
mũ
mi bảnh bao
mi hí hửng
mi thỏa thuê
mi khoác
lác
đầu mi nghếch
mắt mi nheo nheo
nhìn nhìn
ngắm ngắm
nhà cao cửa
lớn
trại ấp thênh
thang
xe cộ dập dìu
quyền lực vô
biên
bạc tiền như
nước
mắt mở
sao mi không thấy
nỗi nhục nhằn
khổ hận
oán thù
cao như
núi
dài
như sông
sâu
như biển
nén
như bom
mìn
nổ
chậm.
4.
Ta, và
cả một thế hệ
nhớ
ngày xưa
trên những nẻo đường
hy vọng
mái ấm
gia đình
trường
học
cổng
chợ
sân
chùa
giảng
đường
đại
lộ
rừng
sâu
mi như con khỉ gầy
áo quần đạm bạc
sờn ống
rách vai
da nhăn
bụng lép
cơm trăm họ
bữa đói
bữa no
nhà bốn phương
ngủ hay chăng chớ
mắt nhắm
mắt mở
sao mi
nhìn thấu
nỗi đau đời
dân
tăm tối
đói nghèo
nô lệ
vua – quan lắm kẻ
hư hèn
bán nước
bôi mặt còng
lưng liếm giày xâm lược
người mi thấp, mà
dáng mi cao
ngực mi lép, sao
giọng mi sang sảng
giữa ngàn vạn
thanh xuân
mi góp sáng một thời đen
trong giá lạnh
mi
chung lưng chuyền hơi ấm
nơi chiến trận
mi
xốc tới
rừng bom
biển đạn
xả thân sống
chết với quân thù
bất chấp hiểm
nguy chở che đồng đội
trong ngục tù
mi
nằm gai nếm mật
cùng
đồng chí
mi
thách thức trước bạo quyền
cùng anh em
mi
thi gan cùng cái ác
đã có lúc
đồng chí mi
có đứa
chí mỏi
gan sờn
ngó vào mi
như soi vào tấm gương
vội lau đi
vết bẩn
đã có lúc
bạn bè mi
nhớ
nghĩ
về mi
thương mến tự hào.
5.
Xóm làng
phố
thị
chùa miếu
nhà
thờ
nơi mi ghé
ăn nhờ ở đậu
vận động tuyên
truyền
bàn mưu tính kế
thôi thúc đấu
tranh
hàn huyên tâm sự
biết bao kẻ nhường cơm
biết bao người sẻ áo
có kẻ nhận mi
là chồng
là vợ
là con
là anh em họ hàng
ruột thịt
có kẻ
ngụy trang mi
là chúa
là phật
là thần
là ma quỉ
có kẻ bưng cứt
có kẻ đổ
đái
biết bao kẻ tan cửa nát nhà
biết bao người tiêu tùng
cơ nghiệp
biết bao kẻ lòi xương nát
thịt
biết bao người chết chóc
đọa đày.
6.
Sáng nay
ta
gặp mi
nơi này
nơi kia
không còn có tên chung để
gọi
cuộc cưỡng bức
thô thiển
xuẩn ngốc
bạo tàn
qua cửa miệng mi
biến thành những mỹ từ
rỗng tuếch
những khẩu hiệu búa lớn
đao to
những đầu heo - thịt chó(1)
những bảy chữ - tám nghề(2)
độc lập - thống
nhất
- hòa bình
dân chủ - công
bằng -
nhân ái
trí tuệ tót vời
đỉnh cao nhân loại
lương tâm loài
người
cách mạng - đổi
đời
long trời lở đất
ngàn năm trước
vạn năm sau
không sánh được
phút giây này(3)
tất cả
đã
đang
chung tay cùng bão
lũ
góp sức cùng chiến
tranh
cấu kết cùng xâm
lược
băm nát
núi
rừng
sông
biển
hủy hoại
quê làng
phố thị
tất cả
đã
đang
đóng đinh
dựng ngược con
người
trên giá treo của thời đại
mới
thời đại, mà
chính mi
đã
trơ tráo mặt dày
cất cao tiếng gọi
Hồ Chí Minh.
Chu Sơn
tháng 9 – 2011
-
văn học dân
gian: treo đầu
heo -
bán thịt chó.
-
Truyện Kiều,
Nguyễn Du: vành
ngoài
bảy chữ, vành trong tám nghề.
- Thơ
Chế
Lan Viên: Tổ quốc có bao giờ đẹp
thế này chăng?
|