Con Nhím
Con nhím
Ninh Kiều
Người lớn đã từng làm con nít nhưng sao em thấy họ không mấy gì hiểu con nít. Chẳng lẽ sau này em cũng vậy ? Họ thường nhìn con nít rồi đưa hai tay lên trời, thất vọng kêu lên “ Tôi điên mất ”. Như Maman, mới đi làm về đã hét “ Tintin, nín khóc ngay ! Maman không hiểu tại sao gặp Maman con lại khóc ”. Maman không hiểu chớ em hiểu ! Nó khóc vì sáng thức dậy, nó không thấy Maman, rồi suốt ngày nó cũng không thấy Maman, chỉ thấy cô Faraa.
Vậy mà Maman còn nói chuyện rất lâu với Faraa, hỏi những câu vô ích như em và Tintin có đánh nhau không, thằng Tintin có ị trong quần không ? Nếu nó sạch sẽ thì đã đi mẫu giáo rồi. Còn hôn hít, cảm ơn, từ giã Faraa và hẹn gặp lại sáng hôm sau. Kế đó, Maman hét trong cầu tiêu “ Im, Maman đi tè một chút có được không ? Kẹt xe muốn phát khùng ”. Kẹt xe đâu phải lỗi em.
Hai chị em lại lẽo đẽo theo Maman để ngửi mùi Maman nhưng Maman vào phòng ngủ khoá cửa. Tintin nhón chân xoay tay nắm cửa rầm rầm. Khi mỗi đứa ôm được một chân của Maman trong nhà bếp thì nghe Maman la “ Đi ra, trong này lửa, dầu nguy hiểm lắm ”. Tintin úp mặt vào đít Maman, nắm hai tay Maman đánh đu rồi cười. Maman cười theo. Tintin có tên Việt và tên Pháp nhưng mọi người đều thích gọi nó là Tintin vì nó có cái bờm trên đỉnh đầu giống Tintin trong truyện tranh, Maman giải thích với em như vậy.
Maman thường nói “ Còn năm ngày nữa thì Papa Maman sẽ không đi làm việc hai ngày liền ”. Là bao nhiêu ? Năm ngón tay, nhưng đối với con nít chưa biết đếm thì rất là lâu !
Maman đã nhiều lần bảo với em rằng khi người lớn đi làm việc, không thể đem con nít theo. Em hiểu nhưng chấp nhận rất khó, nhất là làm việc ban đêm và lúc ấy thế nào bà Ngoại cũng đến với cái giỏ thật to để nằm ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Sau này em mới biết Papa Maman đi chơi riêng với nhau. Hèn chi Ngoại hay vỗ về em “ Cho Papa Maman sống với nhau một chút ”.
Khi Papa Maman đi rồi thì thế nào Tintin cũng nằm lăn xuống đất khóc la “ non, non…(1) ” vì nó giận Ngoại ôm chặt lấy nó. Khóc chán, nó nắm tay Ngoại kéo tới bên nắp tầng hầm đang tối hù bỗng tự động bật sáng khiến nó mừng rỡ chỉ ngón tay “ là, là…(2) ” vì nó tưởng Maman chưa đi, còn phơi quần áo dưới đó. Papa của em thật tuyệt vời, không những tắt đèn cho cá ngủ đúng giờ mà còn mở đèn cho mèo leo trèo trong vườn.
Tintin chưa chịu thua, nó kéo tay Ngoại ra gần cửa “ là là… ” đôi giày, Ngoại mang giày cho nó. Nó còn “ là, là… ” cái mũ, cái khăn rồi nó và Ngoại chạy ra cổng. Em nghe văng vẳng tiếng Tintin “ là, là…” rất lâu ngoài ấy cho đến khi Ngoại bồng nó và tiếng “ non, non…” của nó vào nhà.
Tắm rửa em và Tintin xong, Ngoại cho em hai chị em ăn. Tintin là đứa thích ăn nên bây giờ nó cười vì Ngoại làm chiếc máy bay bằng miếng dưa leo có cơm và gà kho sả bay ù, ù… vào miệng nó. “ Giống như ở Việt Nam ”, Maman hay nói vậy. Nó vừa nhai vừa nói “ lô lô ” để đòi uống nước và “ đa đa ” để cảm ơn Ngoại.
Ngoại cởi quần Tintin và đợi em nói “ thúi quá ” bằng tiếng Việt rồi Ngoại mới thay tã và đặt nó vào giường. Nó ngậm núm vú nhựa, ôm hai con gấu bông và em không nghe tiếng nó nữa.
Sau khi đem mền gối ra bày biện trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, em kéo Ngoại tới nằm với em mà không đòi xem Némo (3).
- Có con gì kêu trong cổ Ngoại ?
- Ngoại hơi bị suyễn, Ngoại già rồi.
- Người già phải lên trời, như Mémé (4), Ngoại biết không ?
- Ừ thì Ngoại sẽ lên trời như Mémé của con.
- Nhưng con không muốn Ngoại lên trời.
- Vậy Ngoại không lên trời.
- Nhưng Ngoại già thì Ngoại phải lên trời.
- Được rồi, Ngoại chưa lên trời liền nhưng… không biết có kịp nhìn thấy con lớn không ?
Em chợt hiểu nên nhìn Ngoại hồi lâu rồi thở ra :
- Thật đáng tiếc !
Ngoại bật cười, ôm hôn em túi bụi, trên cổ, trên má, trên trán rồi thò tay lấy khăn giấy lau mặt em và lau luôn mắt Ngoại.
Không hiểu sao em muốn nói nhiều với Ngoại về Mémé.
- Nhưng trước khi lên trời, Ngoại phải vào nằm bệnh viện, rụng hết răng và ăn súp như Mémé. Ngoại há miệng ra cho con coi.
Em nhìn vào miệng Ngoại rồi kết luận :
- Ngoại còn nhiều răng ! Không sao !
Và thắc mắc :
- Chỉ có người già mới lên trời, con nít không bao giờ lên trời phải không Ngoại ?
- Ừ, con nít không lên trời.
- Không bao giờ ?
- Thôi ngủ đi.
Rồi Ngoại còn nói thêm “ Bà cụ non ” bằng tiếng Việt song em vẫn hiểu Ngoại muốn nói gì nên thụi Ngoại một cái nhè nhẹ cho Ngoại la “ Ui da ”.
Em gối đầu trên vai Ngoại nghe con gì kêu trong cổ Ngoại cho đến khi mở mắt ra thì thấy Tintin cười nhểu nước miếng trên mặt em và Maman vuốt tóc em. Em biết Ngoại đã về nhà của Ngoại rồi.
Maman bảo em mau thức dậy ăn sáng để sau đó đi xem con nhím. Maman giải thích là sáng nay Ngoại mở cửa thấy có hai con nhím bị ruồi bu. Ngoại hốt chúng bỏ trên bãi cỏ gần cổng. Trong lúc hai chị em uống sữa lẹ lẹ, Maman xem Google về con nhím, nói đó là loài thú cần được bảo vệ rồi cho em và Tintin xem hình con gì mình đầy gai thấy ghê lắm !
Vậy mà khi Tintin thấy con nhím thật, mừng quýnh reo “ là, là…” song con nhím nằm im. Maman không cho Tintin đến gần nó vì nó bị ruồi bu trong khi Papa đi kiếm con kia.
Maman để con nhím trong cái sọt đựng rau và quyết định đem nó đến bác sĩ thú y. Bà bác sĩ nói nếu con nhím có một mình có nghĩa là nó bị Maman nó bỏ. Ruồi bu nó là để đẻ trứng trên mình nó và để giòi ăn thịt nó. Sợ quá, em lấy tay bịt mắt, thấy bà bác sĩ bắt mấy con giòi trong mắt con nhím, xong rồi bà cho nó bú sữa và em đặt tên nó là Nhím. Bà còn bảo phải mau đi tìm em của nó chắc đang bị nguy hiểm do mấy con ruồi. Trước khi ra về, Maman mua hộp sữa và một bình sữa nhỏ xíu cho Nhím.
Ở nhà, Papa đã tìm thấy em trai của Nhím mình quấn dây leo, bị kẹt sau mấy tấm ván. Maman đi kiếm một cái sọt khác cho nó ở và gọi bà bác sĩ nhưng lại gặp một bà khác. Bà này bảo phải đi đến bệnh viện thú y vì ở đó có bác sĩ cho nhím. Maman bảo đúng là Paris không thiếu thứ gì.
Sau khi đậy tấm ván lên cái sọt nhốt Nhím, cả nhà đem em trai nó đến bệnh viện. Bác sĩ nhím bảo phải để em của nó ở lại vì thân thể nó có đầy trứng, giòi, bọ chét và nhiều vết thương chảy máu.
Về nhà, em không thấy Nhím đâu dù đã có tấm ván đậy. Papa tìm được nó dưới télé (5). Thế là Papa đem nó ra ngoài nhà xe vì nếu không em không thể ngủ được. Sáng hôm sau, nó lại bỏ trốn và lần này Maman tìm thấy nó cuộn tròn trong cây chổi vì nó tưởng cây chổi là Maman của nó. Sau đó nó bị để trong cái xô và em kêu Maman đem nó đến bác sĩ nhím vì em quá sợ. Maman đồng ý và đem Nhím trở lại bệnh viện. Nhưng bác sĩ nhím bảo nếu em muốn, ông sẽ chữa nó lành để em nhốt nó trong một cái lồng, giống như con bọ và có thể chơi với nó. Nghe nói chơi với Nhím, em thích quá song Maman lưỡng lự rồi cuối cùng không chịu vì Maman bảo đã có hai con nhím rồi, thêm một con nữa không kham nổi. Thấy em khóc, bác sĩ an ủi em là ông sẽ tìm một gia đình chịu săn sóc nó. Mình cũng là gia đình mà sao mình không lo cho nó được ?
Tin mới nhất, Nhím đã lên cân, ăn nhiều và bắt đầu lộn xộn trong chuồng của nó song bác sĩ nhím bảo đó là dấu hiệu tốt. Còn em trai của Nhím thì chết ngay hôm vào bệnh viện vì bị thương quá nặng.
Em đã khóc rất nhiều khi phải xa Nhím nhưng sống với Nhím thì em lại sợ. Em nhớ Nhím không còn maman và cũng không còn em trai. Vậy mà Ngoại bảo con nít không bao giờ chết. Đã nhiều lần em không thấy Maman rất lâu, nhiều ngày như những khi em ở nhà Papy Mamy (6). Lúc đầu em lo sợ song dần dần em tin chắc là Papa Maman sẽ trở lại đón em nhưng con nít làm sao hiểu hết. Biết đâu có khi Maman không bao giờ trở lại như Maman của Nhím thì sao ? Có lẽ tại vậy mà nhiều lúc nửa đêm Tintin khóc thét khiến Maman chạy vào giường ôm nó “ Chỉ là cơn ác mộng, nín khóc, ngủ đi, Maman đây ” và nếu chuyện này lập lại nhiều lần thì em nghe Papa la lớn “ Nó nhõng nhẽo ”. Thường khi đến lượt Papa can thiệp thì Tintin nín khóc vì nó mắc ngậm cái núm vú nhựa do Papa nhét vào mồm nó. Có khi nó rút ra và tiếp tục la, em nghe Papa nói “ Thay tã, uống nước xong xuôi rồi, ngày mai còn phải đi làm việc, Papa Maman cần ngủ, im ngay ”. Nhưng chỉ một lúc sau, em nghe Papa ngáy thật to và Maman cằn nhằn “ Hết con tới cha ! ”.
Không chỉ có người lớn mới mất ngủ, con nít cũng vậy ! Có lúc em trằn trọc vì sợ Papa Maman làm giống như trong truyện Cậu bé tí hon. Em có hỏi Ngoại là Papa Maman có thể bỏ hai chị em trong rừng vì hết tiền không ? Ngoại bảo “ Không bao giờ ! ”. Cũng như Ngoại bảo “ Con nít không bao giờ chết ” nhưng em trai của Nhím chết đó ! Vì vậy nhiều khi đang ngủ, em thức dậy kêu “ Maman ” inh ỏi để Maman đến tận giường. Lần đầu em nói “ Khát nước ”, lần thứ hai em nói “ Muốn tè ”, lần thứ ba em nói “ Ngứa lưng ”, lần thứ tư em nói “ Có chuyện quan trọng để kể ” nhưng người cúi xuống giường của em, lần này lại là Papa. Em bị một cái phát đít không mấy gì đau song em tiếp tục khóc cho đến khi Maman kề lỗ tai bên miệng em để nghe em thì thầm “ Con có cái này kể…”. Maman hôn lên mắt em “ Ngày mai con tiếp tục, bây giờ thì con ngủ đi ”. Em ghì chặt cánh tay Maman để Maman không thể thoát đi đâu được cho tới khi mở mắt ra, em thấy Tintin nhểu nước miếng trên mặt em bên cạnh một hàm răng trắng toát. Ôm cổ Faraa, em mếu máo “ Cháu muốn Maman…”.
Em quên nói một việc là tất cả những gì trên người của Faraa đều đen, chỉ có răng là trắng. Em đã quen với màu đen này. Chỉ cần mở mắt ra, ư ư vài tiếng là đã thấy gương mặt đen xuất hiện, bàn tay đen vuốt má em, hàm răng trắng cười với em. Faraa cũng có bébé song phải gửi nó vào nhà trẻ để đến giữ Tintin và em.
Sau những ngày náo động vì hai chị em Nhím, gia đình em trở lại cuộc sống bình thường. Tintin ngủ trưa và em tô màu trong khi Maman và Ngoại uống café. Em chăm chú làm việc song vẫn lắng nghe. Nhiều chuyện em không hiểu họ muốn nói gì. Maman bảo không biết có nên mua cho Tintin một xe đẩy nho nhỏ vì nó thích đẩy búp bê đi chơi và mua cho em cây gươm nhựa vì em muốn làm hải tặc ! Ngoại nói không chừng phụ nữ nắm chính quyền trên khắp thế giới thì chắc ít đánh nhau hơn. Ngoại còn nói em đặt cho Ngoại toàn những câu hỏi vĩ đại : “ Tại sao ông Ngoại giận bà Ngoại ? ”, “ Tại sao cãi nhau, ai bắt đầu trước ? ”.
Ngoại nói ngày xưa con nít ngây thơ và cuộc sống an toàn hơn. Con nít ngày nay thắc mắc đủ chuyện. Mấy mươi năm về trước, con nít chơi với nhau một mình cả buổi trong công viên chẳng sao. Bây giờ người lớn giữ gìn con nít còn hơn cai ngục canh tù.
Maman bảo chắc tại người lớn hay hỏi ý kiến con nít, ăn gì, mặc gì, mang giày gì, muốn xem phim gì… Tintin mới hai tuổi mà đã tự chọn mũ, đội mũ người lớn, cũng may đầu nó to.
Ngoại bảo em mới năm tuổi mà múa õng ẹo như Carmen (7) không giống như Maman của em hồi nhỏ múa “ Trên cầu Avignon (8)… theo kiểu con nít. Carmen, là ai ?
Em thích làm người lớn vì Ngoại hay nói “ Lớn lên, con sẽ hiểu ”.
Maman nói em và Tintin may mắn có ông có bà. Em hỏi tại sao. Maman bảo tại ông bà của Maman đều ở Việt Nam. Chắc vì vậy mà em nửa Pháp, nửa Việt Nam. Em có Papy Mamy ở xa và bà Ngoại ở gần.
Em sẽ ăn nhiều để Ngoại kịp thấy em lớn và để em có thể hiểu “ Tại sao cãi nhau, ai bắt đầu trước ? ” Như hôm nọ trên télé, em thấy có người bị chảy máu đầy mình, Ngoại lật đật đổi kênh nhưng em vẫn còn giữ tất cả trong đầu, nên cứ đeo theo hỏi Ngoại tại sao. Ngoại bảo là tại Israël và Palestine đánh nhau. Em hỏi tại sao đánh nhau. Ngoại bảo tại cãi nhau. Em hỏi “ Ai bắt đầu trước ”. Ngoại cười nói “ Tintin bắt đầu trước ”. Biết Ngoại ghẹo nhưng em vẫn cãi “ Con chẳng bao giờ nói vậy ”. Ngoại nói “ Thật sao ? Lỗ mũi con dài ra giống Pinocchio (9) rồi kìa ”. Em sờ lên sóng mũi “ Làm sao Ngoại thấy được ? ”. Ngoại ôm em chọc lét khiến em cười bò lăn dưới đất trong khi Tintin nhào lại ôm cổ Ngoại để ba người chỉ còn là một cục cuộn tròn giữa nhà.
Ngoại của em thật là tức cười !
Ngoại thích dúi mũi vào gò má em hít thật sâu theo kiểu hôn Việt Nam trong khi em thì thầm “ Con nhớ Ngoại ” bằng tiếng Việt. Đến lượt Tintin hôn Ngoại, Ngoại hay nhắc “ hôn Việt Nam ” nhưng Tintin thích áp môi trên má Ngoại, bật thành tiếng thật to rồi cười ngặt nghẽo.
Ngoại còn nằm lăn ra đất, Tintin ngồi trên hai bàn chân và ôm đầu gối Ngoại để Ngoại vừa đung đưa vừa hát “ cù cưa, cút kít, nhùng nhằng, có ai nhiều vợ cho bằng Tintin tui ”. Tintin cười nhểu nước miếng trên mặt Ngoại và hô “ nữa, nữa…” bằng tiếng Việt trong khi có con gì bắt đầu kêu trong cổ Ngoại.
Con gì trong cổ Ngoại ngày càng kêu to đến nỗi Papa Maman đi thăm Ngoại ở bệnh viện. Maman gọi về để em nói chuyện với Ngoại nhưng em chỉ nghe Maman nói “ Ngoại khó thở ”. Chắc tại con gì trong cổ cản Ngoại ! Maman bảo em sắp gặp Ngoại nhưng Noël cũng không thấy Ngoại đến. Rồi khi có múa lân ở khu Tàu vào dịp Tết thì Maman đưa em và Tintin đến thăm Ngoại nhưng Ngoại nằm yên, nhắm mắt và con gì trong cổ Ngoại vẫn kêu rò rè.
Người ta bảo dưới ba tuổi con nít không có trí nhớ nhưng Tintin vẫn nhớ Ngoại. Số là, một buổi sáng tự nhiên nó nhìn Papa rồi kêu thật to “ Papa ”, nhiều lần khiến Papa ngạc nhiên nhìn nó, sau đó dụi mắt và hỏi hộp khăn giấy để đây đứa nào dời chỗ mất rồi. Vì cho đến lúc ấy, nó cứ quen kêu Papa là Maman trước nỗi thất vọng, đầu tiên là của chính nó. Sau đó, nó đi ngang tủ lạnh có gắn hình của Ngoại, tự nhiên nó kêu lơ lớ “ Ba Ngoai ” vì cho tới lúc bấy giờ, nó kêu bà Ngoại bằng “ Nhà nhà ” mà chắc chính nó cũng không hiểu tại sao ? Và cứ mỗi lần nó hỏi “ Ba Ngoai đâu ”, em lại rút khăn giấy đưa cho Maman một cái để Maman lau mắt, khỏi phải đi tìm hộp khăn như Papa. Còn em thì vẫn nhớ Ngoại nhưng em biết bây giờ Ngoại đã trở về Việt Nam. Maman của em giải thích với em đó là ước muốn của Ngoại vì Ngoại đi qua đây hồi còn rất trẻ.
Maman còn bảo bây giờ chỉ có ông Ngoại mới có thể đi thăm bà Ngoại thường xuyên nếu ông Ngoại muốn vì ông Ngoại đang ở Việt Nam, hèn chi lâu lắm em không gặp ông Ngoại.
Từ ngày bà Ngoại không đến nữa, em thường mong gặp cậu của em vì cậu đã từng ở trong bụng của bà Ngoại giống như em và Tintin ở trong bụng của Maman. Ngồi bên cậu, những câu hỏi “ vĩ đại ” trở lại trong đầu em “ Tại sao cãi nhau, ai bắt đầu trước ”. Cậu bảo có nhiều người thương nhau mà rồi giận nhau lâu đến nỗi không còn nhớ lý do. Em hỏi tại sao nhưng cậu chỉ cười cười nên em hỏi cậu chuyện gì làm cậu bực mình nhất, cậu bảo “ Ông Ngoại bà Ngoại cãi nhau ”. Vậy Papa Maman cũng có thể cãi nhau, giận nhau, và không gặp nhau nữa sao ? Tự nhiên em bật khóc làm cậu hoảng hốt và Papa Maman chạy đến ôm em vào lòng. Em nói “ Con không muốn Papa Maman cãi nhau ” và lập đi lập lại “ Thật khủng khiếp ”. Papa và Maman la lên cùng lúc “ Làm gì có ”. Em cãi “ Có, có cãi nhau ”. Papa dịu giọng “ Thì như con với Tintin thôi, cãi đó rồi cười đó ”. Em ngừng khóc vì chợt thấy Papa có lý.
Khi có nhiều lá vàng rơi xuống đất, em không gặp Faraa nữa vì em đi học lớp một và Tintin đi mẫu giáo.
Papa Maman bảo hè năm tới cả nhà sẽ về Việt Nam thăm bà Ngoại. Em mừng quá reo lên “ Thăm ông Ngoại nữa ” vì em nghĩ rằng ông Ngoại giận lâu quá rồi, chắc đã quên lý do.
Em tính khi nào em gặp bà Ngoại, em sẽ nói cho Ngoại biết những gì người lớn nói, không phải lúc nào cũng là sự thật. Bằng cớ Ngoại già rồi mà Ngoại vẫn chưa lên trời, chắc để nhìn thấy em lớn !
Paris, cuối năm 2012
NINH KIỀU
(1) không, không.
(2) đó, đó.
(3) phim vẽ về cuộc phiêu lưu của chú cá hề Némo.
(4) bà. Ở đây là bà cố.
(5) máy vô tuyến truyền hình.
(6) ông bà. Ở đây là ông nội bà nội.
(7) một phụ nữ xinh đẹp nhảy múa quyến rũ, nhân vật chính trong tiểu thuyết ngắn cùng tên của nhà văn Prosper Mérimée, được phổ nhạc Opéra nổi tiếng.
(8) bài hát dân gian nổi tiếng về chiếc cầu Avignon ở miền Nam nước Pháp, trên đó người ta nắm tay nhau nhảy múa.
(9) người gỗ, nhân vật chính trong truyện cùng tên có lỗ mũi dài ra khi nói dối.
Các thao tác trên Tài liệu