Đất dữ
Nhớ bạn Vũ Lan Hương.
Thoát chiến tranh, nhà đói
nghèo, phận mọn
Mẹ theo cha cõng
con lên núi mưu sinh
Đất dữ,
muỗi mòng cơn sốt rét
Nước
độc, vắt đĩa bám lưng trôn
Con
sáu đứa bốn thằng, hai bé gái
Cả
tám người với rựa cùn, cuốc
gãy phá sỏi đá tìm hạt
cơm.
Đất vùng sâu, đất
dữ chẳng ai bén đến
Một mình
mình ca hát với rừng núi hoang
vu
Năm năm qua đất vỡ được
đôi sào
Trồng cơn (1)
sắn,
lôn (2)
dây khoai đỡ đói
Thằng
anh cả muỗi chôm (3)
chết chôn
ngoài bờ suối
Thằng thứ hai rắn
hổ mang sơi tái (4)
giữa rừng
già
Thằng thứ ba ngã hố sâu
chừ ngồi một chỗ
Cả nhà giờ
trông cậy một trai hai gái nhỏ bỏ
học tự hồi nào
Mẹ ăn sắn
khoai, da bủng beo, ngày chỉ ngồi nhặt
lá
Cha còng lưng gánh nước
suối xa gập ghềnh.
Hai mười năm
qua, lạy trời khai được hai ha đất
Bây
giờ thời mở của, trồng ha điều,
xây được cái mộ cho hai thằng
con
Rồi không rõ vì răng (5)
người người, ngày ngày, chạy
về mua đất
Nghe đâu rằng đây
sẽ xây phố chợ lẫn sân golf
Dạ
mừng thầm nếu bán đi một nửa
Có
tiền chữa bại cho thằng ba
Cho con sáu
học thêm đôi ba chữ
Mẹ với
cha ngồi tính chuyện lâu dài
Mẹ
chần chừ rồi bảo:
Không bán
được
Đây là chỗ thằng
cả thằng hai nằm xuống
Phải giữ
cho hồn nó có chỗ vào ra
Giá
của đất là hai mạng người
thân quý
Bao nhiêu cũng không thể
đổi bù.
Thế rồi
Một
hôm
Xã kêu lên ký vào biên
bản:
Đất của nước nhà khi
cần phải sung công
Đền bù hai
mạng người bằng mấy chục gốc
sắn,
mấy vồng khoai,
mấy bụi chuối sau nhà.
(Ô hay có
lẽ nào lại cải cách ruộng đất
lần thứ hai?)
Hơn hai mười năm
cày sâu cuốc bẫm
Mồ hôi, nước
mắt lẫn máu xương
Bây chừ
ngồi nhìn đất, cỏ lên cao lấp
mộ
Bước chân vào chẳng
được
Đất bỏ hoang nằm chờ
ông chủ sân golf
Chủ cũ đói
nghèo vẫn thiếu hạt cơm
Cha than
thân trách nước:
“Bóng chúng”
nặng quá
“Bóng chúng đè
lên số phận từng người”(6)
Bóng
cây Kơ nia không còn che lưng mẹ
Nắng
rát bỏng ngực em chẳng giữ được
chữ nào
Con chim phí không còn
nhớ rừng, bay đi mãi mãi.
Muốn
thắp nén nhang cho con chờ ngày ông
chủ golf mở cửa
Xin đem xác con vào
rừng người bảo: “mày tính
chuyện gì”
--- Cứ để chúng
nằm yên đấy
Chờ ngày chính
phủ đền bù!
...
Đến lúc
đó liệu già này còn sức?
Bốn
đứa còn lại
Một đứa què
bại liệt
Một đứa sốt rét
rừng da bủng màu tro
Hai mụn con gái
ngày ngày gánh rau ra chợ
Quá
đôi mươi xác xơ như cây
chuối sau trận bão lửa năm nào
Ôi
đau thương chất chồng nơi đất
khổ.
Một lời nguyền cho vùng
đất dữ:
Hai con linh thiêng xé tan
bóng chúng để trời trong.
Than
ôi!
Cháy trang sách cơn bão lửa
chuyên hồng
Lạnh mặt người cơn
gió dữ chính chuyên?
2001
Bảo Thoa
(1) Cơn : Tiếng địa
phương có nghĩa là cây
(2)
Lôn : Tiếng địa phương có
nghĩa là trồng
(3) Chôm: chôm
chỉa: cướp mất
(4) Sơi tái
: Ăn tươi
(5) Vì răng: vì
sao
(6) Thơ Trần Dần
|