Điệp Giang - Chùm thơ
- Điệp Giang
—
published
15/08/2016 13:00,
cập nhật lần cuối
17/10/2016 23:55
ChùmThơ
Điệp
Giang
LOA
KÈN
chiếc cổ cao chừng kia
và hương thơm mê hoặc
nhường kia
làm sao trốn thoát?
trong
thoáng chốc ta như người đi trên
sa mạc
ảo ảnh hồ nước mát
đẹp tưởng chừng không
có thật
đẹp đến kinh hãi
đẹp
nín câm giọng nói
tưởng có
thể nuốt hình ảnh kia mùi hương
kia mà yên ổn
xuống
mồ
đêm yên quá
ngày mai
rụi tàn hết cả
làm sao giữ
nổi
hoa ơi?
(SG 25may16) |
|
VIẾT
NGÀY 18/5/16
những con cá
và mùa
xuân đã chết
có còn gì
để
tiếc
nữa đâu em
đêm trong
lên
và mắt người đen lên
và
thành phố rộng trơ như đồng
lạ
những dòng kinh
và con sông
khát cá
có còn gì
để
nhớ
nữa đâu em
đừng rủ
anh
ngước mắt nhìn lên
để
mà thấy cả bầu trời
trống
hoác
còn yêu nhau
còn nhìn
nhau nghi hoặc
có còn gì
để
nói
nữa đâu em
mai anh về
ta
sẽ lặng im
ngồi bên nhau
đừng
kể về ký ức
quá khứ dẫu
buồn đau
nhưng bao giờ cũng đẹp
hãy
cùng nhau
xoá hết
xoá sạch
sẽ
gọn gàng
xoá cho tan
cho
rỗng
cho im
chỉ để lại
đôi
tấm lòng thơ dại
chưa biết
đau
chưa oán thù
oan trái
an
nhiên quên
an nhiên yêu
và
an
nhiên điên
|
|
RỪNG
hơn cả máu và nước
mắt
không biết so bằng gì
chỉ
có rừng trước mặt
là lá cỏ là gió là
tiếng suối chảy là tán cây xào
xạc
rừng qua bao nhiêu buổi chiều
rừng
qua bao nhiêu tuổi rồi
những kiếp
sâu kiếp muông thú
với bao
nhiêu kiếp người?
hơn cả niềm vui hơn cả nỗi
buồn
gieo mình vào rừng đi mình
vào rừng
chân dẫm gai và tay rướm
xước
để mắt mở to thấy lá
trừng trừng
để tai mở to mà
nghe rừng rục
cùng đá lăn cùng
đất tưa
rừng thở
có thể kiếp trước ta chỉ
là loài cây dây leo
đã bám
vào cổ thụ rừng mà sống
sống
đến ngày hết nhựa
sống đến
ngày khô kiệt
sống hoá trầm
tích vùi sâu thân gỗ
để
kiếp này lúc nào cũng nhớ
những
rễ cây bàn chân xác xơ
chỉ
muốn được rừng ấp ôm
chỉ
muốn cùng rừng ngậm ngùi than thở
chỉ
muốn hét trong rừng cho cổ họng nứt
vỡ
chỉ muốn nằm im co quạnh giữa
rừng
cho rừng gào rú
cho rừng
giận dữ
cho rừng nôn thốc là
lá là đất là nước
cho
rừng quật quăng bầm dập
cho rừng
lại thương lại yêu như chưa qua
thù hận
cho rừng lại đau lại
yên lại vuốt ve
chẳng biết so, chẳng thể so
bì
thôi ta giữ rừng trong ngực
mạch
của rừng trong ta đang đập
ta còn
thở, rừng còn yên...
(Mdrak - 21.apr.2016) |
Các thao tác trên Tài liệu