Đỗ Quang Nghĩa
Thơ Đỗ Quang Nghĩa
'một ngày như mọi ngày'Một cựu tù vĩnh viễn ra đi một ông già từng đột quỵ ngồi xe lăn đi thăm một tù nhân nếu ở ngoài tù thì đi đâu cũng chống gậy đâu mà ngờ được lại là như thế ở Việt nam đầu thế kỷ 21 ô nếu đầu thế kỷ 22 lại vẫn thế? gửi một người quen quen(bỗng dưng nghĩ đến khi đọc thơ tình Nguyên Sa) mình gặp gã cách nay 10 năm ngày ấy bố mẹ mình còn sống mình gặp lại gã cách đây 5 năm, gã đang chăm bà mẹ già đã lẫn gã người Việt rất Mỹ tiếng Việt nói phải nghĩ, còn tiếng Mỹ thì không? mình ngờ gã hồi trẻ rất đẹp và tác phẩm của gã thì phải đợi vài chục năm sau để suy xét gã khuyên mình bỏ máy ảnh làm thơ, nhưng chính gã chụp ảnh rất nhiều và cái chính là rất tài hơn hẳn mình gã còn biết kinh doanh mà kinh doanh ở một xứ như ở Việt nam thì điều kiện cần và đủ là không biết thế nào là đủ nghệ sĩ thì kinh doanh làm gì mình gặp gã trong tadioto của gã mấy cô trẻ măng ngồi rượu và thuốc lá, laptop và vi vút tiếng Anh gã còn muốn làm sự kiện còn muốn làm show trong cái hoang toàng xác xơ gã tìm ra được điều gì để chăm nom, để vun xới? cho đến khi cái zone 9 kia buộc phải đóng cửa nhớ ánh đèn chiếu qua cái chao vốn là chiếc lồng gà. bây giờ gã ở đâu có ở Hà nội đổi thay chóng mặt mà chừng như đang thụt lùi? có ở Ba vì để vĩnh cửu xơi món su su? hay lại đi Mỹ liếm lành muôn vết thương? trên sân khấu đời mình gã đóng vai chính không? |
Các thao tác trên Tài liệu