Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / BÀI HÀNH CA CỦA MỘT KHÁCH HÀO HOA

BÀI HÀNH CA CỦA MỘT KHÁCH HÀO HOA

- Nguyễn Thanh Hiện — published 13/12/2013 03:00, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20

Trường ca


BÀI HÀNH CA
CỦA MỘT KHÁCH HÀO HOA


Nguyễn Thanh Hiện


cả thi ca và cả những khoa học
về con người cũng chỉ là những
cố gắng của con người để hiểu
rõ hơn về lịch sử con người



Diễn Đàn : Từ khi được nhà thơ Nguyễn Thanh Hiện thông báo đã hoàn thành trường ca mới này, chúng tôi đã để dành nửa tháng đợi báo Xuân, nay xin giới thiệu với bạn đọc năm đoạn đầu tiên của trường ca; và mời bạn đọc vào trang mạng của nhà thơ để đọc toàn bộ.


Phần một : Hát trong trí nhớ


muốn bắt chước các loài chim,tôi hát
trong trí nhớ, tôi hát về mùa thu, tôi
hát về nỗi buồn của dế, hát về những
chiếc lá cuối mùa, hát về ngọn gió thổi
qua vùng ảo ảnh, vừa đi tìm đồng
điệu, tôi vừa hát, bài hành ca của tôi
là những khúc hát đi tìm đồng
điệu của tôi,

tranh

Tranh Riedstra



một,

khi nói với những chiếc lá,


em biết không

khi tôi trò chuyện với những chiếc lá trong vườn thì những cơn gió phương bấc đang thổi về

lạnh buốt

bầu trời như cũng đang không vui vì mùa đông đến hơi đột ngột

những cơn nắng bỏng thịt da chưa kịp lùi xa gió mùa phương bấc đã ập tới

chẳng ai lường hết việc mưa nắng cho nên mỗi sinh linh bé nhỏ trong trời đất phải liệu sức mình để biết lúc nào nên ngưng những cuộc vui

tôi nói với những chiếc lá đang phe phảy trên các cành cây phượng vĩ và các cành cây ô ma trong vườn

đám phượng vĩ đang vui vì hoa mùa hè vẫn nở chưa hết và đám ô ma thì đang kết nụ

anh bảo ai là bé nhỏ

đám phượng vĩ và đám cây ô ma có vẻ không bằng lòng khi nghe tôi gọi những hiện hữu trong trời đất là sinh linh bé nhỏ

tôi nói mùa đông đã đến những hoa phượng đang thắm đỏ sẽ tàn và không chừng gió phương bấc sẽ làm rụng hết những nụ ô ma vừa mới nhú khi đêm

chớ đem bất cứ thứ hình ảnh mất mát nào xen vào cuộc đời đang tươi đẹp của chúng tôi

cả đám phượng vĩ cả đám ô ma đều nói

tôi nói mất mát là cũng thuộc về sự hiện hữu

ở nơi màu thắm đỏ của phượng vĩ và màu xanh mát ô ma là chẳng có niềm bi quan nào

cả đám phượng vĩ và cả đám ô ma đều nói

tôi lại mang thứ nỗi buồn vốn có trong tôi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm đồng điệu của tôi

em biết không

cũng mới hôm qua lũ chim bô chao cũng xua đuổi tôi ra khỏi khu rừng cây lũ chúng đang ca hót khu rừng cây trên dãy núi ở phía nam làng tôi







hai,

khi trò chuyện với lũ chim,


tuy có xua đuổi tôi ra khỏi khu rừng để chúng tự do ca hát, nhưng lũ chim bô chao lại gọi tôi là khách hào hoa, nếu là kẻ khác sẽ giận dữ ném đất đá vào chúng tôi thậm chí đem cung tên hay súng đạn để sát hại chúng tôi, nhưng anh thì trước những lời xua đuổi, vẫn vui vẻ bước đi, bởi anh là khách hào hoa, đám chim bô chao vói theo tôi, và một hai tôi phải quay lại để chuyện trò với bọn chúng, dường lũ chim nhìn thấy nỗi buồn vốn có trong tôi, nên khi tôi quay lại, bọn chúng liền vây quanh tôi, vỗ tay hát, chớ để nỗi buồn nào đọng lại trong ta, bài hát tôi nghe tựa lời nguyện cầu, tôi nói con người vốn là loài giống khi cất tiếng khóc chào đời là bắt đầu biết buồn, cứ tưởng lũ chim sợ lây lan những điều không hay, vừa nghe tôi nói về nỗi buồn cố hữu của con người, lũ chúng lập tức bỏ tôi lại một mình, kéo hết về phía khu rừng trước mặt, và thoáng cái, không biết bao nhiêu là chim bô chao, dường khắp nơi trên mặt đất kéo về vây quanh tôi, chúng vây quanh tôi, và bắt đầu hát, chớ để cho bất cứ nỗi buồn nào đọng lại trong ta, tôi nghe bài hát tựa lời nguyện cầu, có thể nói hôm qua là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi, tôi buồn vì loài giống con người của mình có khi lại không bằng lũ chim bô chao,






ba,

cuốn sử truyền miệng,


tôi hẹn về cùng em giữa mùa xuân, nhưng suốt cả mùa xuân tôi đã nằm lại trong rừng, không phải chim bô chao, mà lũ chim thắc thỏm đã giữ chân tôi, lũ chim thắc thỏm cũng có nỗi buồn trong lòng giống như tôi, chim nói cũng chẳng biết đợi chờ điều gì nhưng cứ thấy thắc thỏm trong lòng, tôi nói cả đời tôi cũng cứ thắc thỏm đợi chờ một điều gì đó, lũ chim thắc thỏm reo lên, rằng chúng đã gặp được kẻ đồng điệu, hãy ở lại với chúng tôi hãy ở lại đây thôi, lũ chúng cứ nhao lên, tôi nói đã ở trọn một mùa xuân rồi còn gì, nhưng chúng nói là tôi hãy ở lại suốt đời kia, tôi nói nếu như thế thì lịch sử của loài người sẽ chép rằng có kẻ đã đi ngược quá trình tiến hóa của loài giống con người, lũ chúng cứ nhao lên hỏi tiến hóa là sao, ngược tiến hóa là sao, tôi nói tiến hóa là từ chim tiến tới người, còn ngược tiến hóa là từ người trở lại với chim, lũ chúng cười vang núi rừng, rồi hỏi tôi lịch sử là sao, tôi nói là chép lại những gì đã qua để về sau còn biết được, a ha con người quả là loài giống đa đoan, lũ chúng lại nhao lên, rằng gió bão làm rụng hết lá trên rừng nhưng gió bão đâu biết mình làm rụng hết lá rừng, lũ chúng nói lúc thấy vui thì hát, lúc buồn thì thôi, chẳng cần nhớ lúc nào là buồn lúc nào là vui, tôi hỏi có phải chim hát những bài hát tổ tiên của loài chim đã hát, lũ chúng bảo là phải, tôi nói thế chim thắc thỏm cũng có lịch sử của loài giống mình, những kẻ sinh ra sau hát lại những bài hát của những kẻ sinh ra trước, cứ thế truyền lại cho tới hôm nay, đấy là cuốn sử truyền miệng, hôm ấy lũ chim thắc thỏm rất vui, mang cuốn sử truyền miệng của loài giống mình đi khoe với hết thảy các loài chim trên dãy núi trước làng tôi, đến cuối mùa xuân tôi vẫn chưa về cùng em, vì cứ thấy thắc thỏm trong lòng là em có chờ tôi hay không,






bốn,

kẻ đánh cắp cuộc chuyện trò,


kẻ nghe lén cuộc chuyện trò giữa tôi và chim thắc thỏm đã đem lời tôi và lời chim chế biến thành sách

lịch sử của những loài chim

kẻ ấy chép thành sách rồi đem phân phát cho hết thảy lũ chim trên dãy núi trước làng tôi

lũ chim con mới nở nhao lên khen sách đẹp

chúng rất vui vì bỗng dưng có kẻ mang đồ chơi đến cho lũ chúng

nhưng lũ quạ thấy sách chép tổ tiên của mình biết hát thì lấy làm lạ

đi hỏi người chép sách

nếu như tổ tiên chúng tôi biết hát thì làm sao ngày nay lũ chúng tôi lại không biết hát

kẻ làm ra sách nói một ngày nào các anh sẽ nhớ lại những bài hát của tổ tiên

và sẽ hát được

lũ quạ hỏi đến bao giờ thì lũ chúng mới nhớ lại được những bài hát của tổ tiên của chúng

nhưng người chép sách đã bỏ trốn xuống núi tự bao giờ

tôi cũng chẳng thấy có nỗi buồn nào thêm vào nỗi buồn vốn có trong tôi

bởi cách đây không lâu cũng có kẻ lấy cắp lửa trời đã nguội từ mấy triệu năm trước đem đi đóng gói đề là lửa mới làm mang đi rao bán khắp nơi

còn lũ diều hâu thì hầu như ngày nào cũng đánh cắp tự do của lũ gà đang bươi chải kiếm ăn trong khu vườn nhà tôi

có kẻ đánh cắp lời tôi và lời của chim cũng chẳng phải là chuyện mới lạ

nghe chuyện

lũ chim thắc thỏm kéo đến gặp tôi vào một chiều mùa hạ

tôi bảo chúng hãy quay về thôi bởi chẳng thể sửa được quá khứ

lũ chúng bảo tôi quả là khách hào hoa






năm,

hạt bụi hay là khách hào hoa,


cuối cùng rồi tôi cũng đã gặp em, xin chào hạt bụi, em mừng rỡ gọi tên tôi theo lối gọi bấy lâu, bấy lâu tôi vẫn muốn em nghĩ người yêu em cũng chỉ là chút hiện hữu nhỏ nhoi trong trời đất, cuối cùng rồi tôi và em cũng trở thành cát bụi hư vô, xin chào em, tôi cũng vui mừng sau hơn một mùa xuân mới được gặp em, tôi nói suốt một mùa xuân trên dãy núi trước làng, tôi đã nghe được những khúc hát ai đó đã hát lên tự những trăm triệu năm trước, tôi đã gặp được một quá trình tiến hóa từ người đến chim có nghĩa là tôi đã ngược về tự những trăm triệu năm trước, và đã nhìn thấy hình hài kẻ đánh cắp lửa trời tự những trăm triệu năm trước, tôi nói sau một mùa xuân tôi đã có một cái tên mới lũ chim bô chao tặng tôi, khách hào hoa, tôi là hạt bụi hay là khách hào hoa, em cũng nhắc lại, hạt bụi hay là khách hào hoa, tôi hẹn em sau chuyến đi ấy thì sẽ nói cho em hiểu tất cả, lại chia tay em vào một chiều mùa hạ, tôi vẫn mang theo cùng với nỗi buồn vốn có trong lòng tên gọi lũ chim bô chao đã tặng tôi, là khách hào hoa, và một hôm khách hào hoa lạc vào nơi những cô gái đang sửa soạn trình diễn sắc đẹp của bọn họ trước thế giới, tôi có thấy giật mình, không phải giật mình vì những thân xác đầy quyến rũ của các cô gái đã làm bừng dậy ngọn lửa dục tình trong tôi, thật ra khi tôi quay ra ngọn lửa ấy cũng tan đi, tôi giật mình vì bỗng nhớ đến ngọn lửa hận thù cũng đang bùng lên ở những miền đất dường chẳng có cách gì dập tắt nổi





Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us