Hồn Thơ...
Hàn Mạc Tử
HỒN THƠ
Tặng PHẠM VĂN KÝ
Kìa anh xem! Dải mây hờ trên đỉnh núi,
Buổi chiều hôm đã nhuộm một màu lam.
Và trên không đàn cò trắng đương làm
Một bài thơ dài không vần điệu.
Bài thơ ấy xóa dần trong rặng liễu,
Mà chúng ta - thi sĩ - đương mơ say
Đương lặng nhìn hiện tượng của trời mây,
Lòng ta bỗng xôn xao và nức nở.
Rồi tự nhiên, âm thầm trong tiếng thở,
Lời ca ngâm vang dậy giữa đồi thông,
Khiến vi lau im lặng, suối trong ngừng,
Không lay nữa, cũng không thèm chảy nữa,
Chỉ ngây ngất lóng nghe lời mai mỉa
Những linh hồn vất vả vì yêu thương.
Kìa anh xem! Cô gái đứng bên đường,
Mặc yếm thắm, dáng ngây thơ và bẽn lẽn.
Hái rau sam, nhưng xuân tình không thể nén,
Trên làn môi ươn ướt như thèm duyên
Mà chúng ta - thi sĩ - lặng triền miên
Đương tìm vần ! Trẻ, đẹp, non trong nếp áo.
Nếu cảnh vật, nước mây không huyền ảo.
Hồn thơ đâu tràn vọt như giòng khe…
Hồn thơ đâu uyển chuyển như sáo hè,
Văng vẳng thổi, lan man trong bóng tối
Và hồn thơ đâu, anh hỡi ! cao vòi vọi,
Như mây bay về chốn ngụ nàng Tiên,
Mà những đêm thanh trong lúc ngả nghiêng,
Để xiêm áo trễ tràng cho mát mẻ…
HÁT GIÃ GẠO
Trai : Mặt trăng tròn lên ngang cây chuối,
Bậu thương mình muốn hỏi bâng quơ…
Đêm nay trăng lặn mấy giờ,
Mấy giờ cành trúc bờ hồ lao xao ?
Gái : Lòng em không gió mà xao,
Vì chưng, anh hỏi, ước ao duyên hờ,
Đêm nay không biết mấy giờ,
Con trăng nó lặn, trúc hồ nó xao…?
Trai : Em không biết rõ thì thua,
Phải đền, anh cái nô đùa nghe em!
Đứng yên, anh lặng anh xem
Đôi mắt ti hí tròm trèm ưng ai?
Gái : Người em má đỏ hồng hào
Cái miệng ăn trầu xinh thật là xinh
Trai tơ ai muốn giao tình,
Lên trăng bẻ quế đem cành về đây…
Trai : Sức anh ăn một nồi hai,
Tài hoa anh có kém ai bao giờ…
Hái trăng anh cũng nỏ từ,
Hái đôi trái mận bên bờ lòng em…
Gái: Trai như anh là trai thông thạo
Nỡ đem tài giã gạo ba trăng
Mon men muốn lấy chị Hằng,
Sao không hổ thẹn với thằng con trai?
Trai : Vì em, anh vứt tài trai,
Vứt cả tiền tài để được gần em.
Thú gì hơn thú ban đêm
Một trai, một gái đứng kèm với nhau…
Gái : Người em như hạt lúa chiêm,
Anh không tị hiềm chung chạ làm khuya
Anh ơi, anh giã vừa vừa,
Em không theo kịp, mệt lừ anh ơi…
Trai : Chày anh càng nện càng ròn,
Sức anh càng xuống càng mòn chày sương.
Thấy em anh đã thương thương,
Suốt cả đêm trường gắng gổ vì anh…
Gái : Khoan khoan em đã thua rồi,
Dừng tay anh nghỉ, đôi lời em thưa…
Đêm nay biết sức có thừa…
Trai như anh đó mới vừa lòng em.
Trai và gái đồng hát :
Hai ta đã biết sức nhau,
Muốn chậm thì chậm còn mau không chừng.
Yêu thương ai cấm mà đừng,
Lấy nhau ai cản mà ngừng lấy nhau…
EM LẤY CHỒNG
Tặng Thanh-Trai họ Hoàng
Ngày mai xác thịt của người em,
Sẽ có bàn tay lạ khác kềm,
Tôi muốn đòi em trả lại hết
Thứ tình yêu dấu trong bao đêm.
Nhưng tối hôm nay tôi gặp em,
Má em nóng hổi thấy tôi thèm,
Tôi còn tiếc nuối hai con mắt,
Đôi mắt say mơ như mộng êm.
Người em, với tôi, là bài thơ
Thùy mị, nghiêm trang hay lẳng lơ…
Có lúc ngủ quên dưới bóng mát
Đắm nhìn tôi chọn cái đề thơ…
Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ,
Em lấy chồng rồi hết ước mơ…
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng,
Ngồi lên để thả cái hồn thơ
NẮNG TƯƠI...
Mây hờ không phủ đồi cao nữa,
Vì cả trời xuân tắm nắng tươi…
Hơi nắng dịu dàng đầy nũng nịu,
Sau rào, khẽ kiếm cặp môi tươi…
Môi tươi thiếu nữ vừa trang điểm,
Nắng mới âm thầm trước hết hôn,
Đưa má hồng đào cho nắng nhuộm,
Tình thay! Một vẻ ngọt và ngon...
Lá xuân sột soạt trong làn nắng,
Ta ngỡ, em ơi, vạt áo hường,
Thứ áo ngày xuân em mới mặc,
Lòng ta rộn rã nỗi yêu đương...
Các thao tác trên Tài liệu