KHI NGHE TIN MỘT NGƯỜI BẠN
Nguyễn Đức TùngKHI NGHE TIN MỘT NGƯỜI BẠNKhi nghe tin một người bạn Chết vì tình yêu, anh khóc, rồi cười Anh đứng trong cửa sổ, nhìn trời, một cái cây Rung lên như người đàn ông đầu trần đi trong giông bão Không quần áo, chỉ mang giày, đi mãi Nhưng anh nhìn kỹ lại, không có gió, chẳng mưa, trời Xanh ngắt, vài cụm mây trắng nõn như hôm nào Một chiếc lá trên cao bắt đầu rung khẽ, rồi chiếc thứ hai, rồi hàng trăm chiếc Hàng ngàn chiếc lá cùng rung lên, trong một buổi trưa hè không có gió, vài cụm mây Trắng nõn, bay, chỉ có một người và một cái cây Nguyễn Đức Tùng |
Các thao tác trên Tài liệu