Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Má chịu không?

Má chịu không?

- Lữ — published 26/12/2008 11:31, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Truyện thật ngắn


Má chịu không?


Lữ



Bé Dung hỏi: “Tại sao ở Việt Nam, cái gì cũng nhỏ xíu vậy má?” Chị Hạnh ngạc nhiên: “Cái gì nhỏ đâu con?” Bé Dung cười: “Về Việt Nam, lần đầu tiên con thấy một loại kiến thật là nhỏ. Mấy con mèo cũng nhỏ. Con chó, con bò cũng nhỏ. Lạ ghê!” Chị Hạnh phì cười, thấy con mình có nhận xét thật ngộ nghĩnh. Chị suy nghĩ một hồi, rồi trả lời với con: “Còn má, hồi mới qua Âu Châu, má thấy cái gì bên này cũng lạ hết, to đùng. Bây giờ thì má quen mắt rồi.”

Bé Dung ngây thơ nói tiếp: “Ở Việt Nam có nhiều loại cây, có lá giống bên mình lắm. Ví dụ như lá xoài, nó hơi giống lá cây kastanje1” Chị Hạnh vui vẻ nói: “Khi nghe chữ bên mình, má liền nghĩ tới Việt Nam. Nhưng với con, bên mình tức là ở Âu Châu này. Nghe con nói, má có cảm tưởng hai mẹ con mình thuộc về hai sắc tộc khác nhau vậy.” Bé Dung cũng cười.

Một hồi sau, Bé Dung chợt nói: “Ở Việt Nam có nhiều em đã mười hai, mười ba tuổi rồi mà thân hình nhỏ xíu, như các bạn bảy, tám tuổi bên này vậy.” Bé Dung nói, mà không nghe chị Hạnh trả lời. Cháu nhìn lên, thấy mẹ im lặng, trầm ngâm. Cháu chợt hiểu, mình vừa vô tình chạm vào một nỗi buồn của mẹ. Cháu an ủi mẹ: “Con thích Việt Nam lắm. Người Việt Nam rất dễ thương. Sau này lớn lên, con sẽ về Việt Nam làm việc, giúp cho Việt Nam thật nhiều. Má chịu không?” Chị Hạnh nghe con nói vậy thì nhích lại gần con hơn, đưa hai tay ra choàng lấy Bé Dung. Ôm con, chị Hạnh thấy mình như đang ôm cả quê hương ở trong lòng. Chị hãnh diện là đã trao truyền được tình thương đó cho con.


Pháp, 12-2008



1 Tiếng Hà Lan, chỉ cây thị dẻ.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us