Melbourne : TỪ CÔNG PHỤNG 50 năm nhạc tình ca
Từ Công
Phụng
50 Năm Nhạc Tình Ca
Melbourne 18 tháng 11 - 2011
Thiên Hương
Chút tâm nguyện nhỏ cho những người yêu nhau, ước nguyện được mãi mãi bên nhau.
Đó là một phần lời chia sẻ của nhạc sỹ Từ Công Phụng trong đêm Nhạc Thính Phòng 50 năm Tình Ca của mình vào một ngày mùa xuân ở Melbourne.
Đó cũng là những sợi tơ xuyên suốt trong dòng nhạc của ông, dòng nhạc tình ca, của một người luôn cho rằng tình yêu luôn luôn là lẽ sống và thăng hoa cuộc đời. Nếu tình yêu là một hạnh phúc có thực từ cái rung động mãnh liệt của trái tim và nếu chim muông chỉ có một thời để ca hót, cỏ cây chỉ có một thời để xanh tươi và chúng ta chỉ có một thời để yêu và một đời để chết 1
Melbourne mùa xuân, những tàng cây xanh mướt bóng lá trong cái nóng hừng hực vùng địa cực, rồi những đám mây cuồn cuộn kéo về, rồi những cơn mưa lướt thướt. Những cuồng phong của đất trời vẫn không ngăn nổi hàng trăm bước chân đến khán phòng trong một ngày thứ sáu cuối tuần của tháng mười một. Đêm ấy là đêm nhạc tình ca, đêm tìm lại những ngọt ngào của những thập niên cũ. Đêm gặp lại người nhạc sỹ tài hoa tưởng đã không bao giờ gặp lại.
Đời sống luôn có những diệu kỳ và những duyên may, nhạc sỹ Từ Công Phụng đã vượt qua căn bệnh ngặt nghèo, vượt qua hàng ngàn dặm bay đến tận Úc châu. Đã lại cất tiếng hát cho đám khán giả ngưỡng mộ mình sau hơn mười năm tái ngộ. Thời gian, hình như thời gian đâu có nghĩa gì trong âm nhạc. Dù thời gian chất đầy thêm những hệ lụy của đời sống, những trói go của thân phận, thì âm nhạc vẫn là con suối thì thầm những lời ru ngọt ngào của tuổi thanh xuân…
Em còn nhớ không em, một lần em đến thăm tôi. Trong một sớm thu sang một mùa mưa ướt phố thênh thang 2….
Mưa ngoài trời, mưa trong lòng người khi Từ Công Phụng, và những bản tình ca của ông đã làm mượt mà, dịu hẳn đi cái nóng bỏng trái mùa. Đêm ấy, tôi lại được nghe những bài hát dễ thương của ông, những Tình Tự Mùa Xuân, những Đêm Không Cùng, những Giọt Lệ Cho Ngày Sau, những Mắt Lệ Cho Người, những Lời Cuối, những bài ca của thưở người nhạc sỹ mới bước chân vào âm nhạc, và những bài ca của những ngày tháng đã chín muồi yêu thương và đau khổ.
Nhìn và gặp Từ Công Phụng, thấy ông hiền, rất hiền nên những giòng nhạc của ông cũng hiền như thế. Không có những dữ dội, không có những cay đắng, mà lúc nào chỉ là những lời than rất nhẹ, như những cơn gió lướt qua Trên Đỉnh Tình Sầu, như những giọt nước mắt rơi dịu dàng Trên Những Tháng Ngày Đã Qua. Tình yêu, với Từ Công Phụng, làm nên giá trị con người và thăng hoa cuộc sống3. Từ Công Phụng đã sống hết một cuộc đời để viết về tình yêu, những tình yêu rất nhẹ, những tan vỡ, những khổ đau cũng rất nhẹ, rất đau nhưng với ông, đấy vẫn chỉ là những lời than thở vời vợi như những tiếng thở dài …
Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua. Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa, cũng phôi pha những điêu ngoa theo vết môi cười tàn tạ…4
Cuộc sống luôn có những oan khiên, có những khắt khe, nhưng cũng đành chấp nhận, bình thản chấp nhận. Trong đêm nhạc đó, nhạc sỹ đã nói lên những lời thật chân thành về quan niệm của ông, về những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.. Bí quyết của tôi là bình thản trong mối hi vọng, đã đến thì phải có đi. Chết hôm nay hay chết trong ngày mai thì cũng thế. Tôi tin vào niềm tin, tôi tin vào sự hi sinh vô bờ của người bạn đời. Lúc nào tôi tỉnh dậy cũng thấy vợ tôi bên cạnh5
Chị Phụng cũng nói anh ấy sống rất đạo đức, rất tốt với gia đình, với mọi người, rất có niềm tin, anh đi lễ tới năm lần một ngày…
Với niềm tin mãnh liệt vào Thượng đế, vào tình yêu, nhạc sỹ đã đi vượt qua sự chết và sự sống, vượt qua những thăng trầm của lịch sử, vượt qua những đớn đau của thân phận để lại viết lên, để lại hát lên những dòng tình ca mềm mại như làn tóc của người yêu dấu. Trong dòng nhạc của ông, chúng ta không bao giờ thấy rõ chân dung của những người thiếu nữ, chỉ là dấu chân em qua cầu6, chỉ là những bông hoa giữa đời tươi cười7, chỉ là giấc mơ trong mùa hạ8, v.v…
Dù những người con gái ấy đã đến và đã đi, dù những cuộc tình đã bay đi như những cánh chim khuất ngàn9, người nhạc sỹ không bao giờ dỗi hờn, không bao giờ giận dữ, không bao giờ cay đắng. Chỉ nhẹ nhàng xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi…10.
Những con người đã đến trong đời, luôn để lại một dấu ấn trong lòng nhạc sỹ. Hôm ấy, ngoài những bài tình ca quen thuộc, nhạc sỹ còn hát cho chúng tôi nghe một bài nhạc mới viết Bên Bờ Sông Giăng (lời thơ của Nguyễn Xuân Thiệp), và một bài hát viết trên đường bay về Mỹ sau chuyến đi Úc năm 2001, Cánh Chim Vùng Hoang Dại.
Bay đi,
bay đi từng cánh chim di
Nghiêng trong mắt em một thoáng
hương xưa
Em nghe
nỗi buồn vời vợi
Tim tôi cánh chim vùng hoang dại
Đã thấy trong mắt em bằng bặt lối về
Mùa thu
năm xưa đã trở lại
Tuổi thơ ra đi không trở lại
Buồn thương cho em mộng chưa chín tới đã tàn phai…
Giọng hát của Từ Công Phụng vẫn ấm và mạnh, ông hát và những lúc ông quên lời, ông mỉm cười thật hiền lành. Trong lúc ông hát, tôi nghe thấy nhiều tiếng hát theo nho nhỏ từ những hàng ghế xung quanh. Nhiều căp vợ chồng, nhiều cặp tình nhân tựa đầu vào nhau, đắm chìm trong những lời tình ca nồng nàn.
Chương trình ca nhạc hôm ấy bao gồm nhiều ca sĩ trẻ, rất trẻ và một số giọng ca không chuyên. Tất cả đều thả hồn theo lời nhạc mượt mà. Nhạc sỹ sẽ không còn lo sợ nhạc của mình không đến được giới trẻ, vì nhìn các em hát, chúng ta có thể thấy các em rất yêu và rất hiểu những dòng nhạc của ông. Giữa những bài nhạc tình ca ồn ào thời thượng, những lời nhạc tình của ông nhẹ nhàng vươn lên như những cánh lan trắng ngần thanh khiết, và hi vọng sẽ nở mãi, nở mãi.
Xen vào chương trình ca nhạc, chiếc đàn vẫn đi theo người nhạc sỹ trong chuyến đi ở Úc được đưa đấu giá, hai thiếu nữ thật trẻ trung xinh đẹp đã giành nhau mua cho được chiếc đàn. Họ đều là những người yêu thích âm nhạc. Cô Hồng, người thắng đấu giá đã đem chiếc đàn về tặng cho chồng hôm đó bận không đến dự được. Ngày chủ nhật cuối tuần ấy, nghe nói họ đã ở bên nhau, chồng đàn cho vợ nghe những bản tình ca bằng cây đàn này.
Úc châu trong những tháng ngày này vấn vương những dòng nhạc tình của Từ Công Phụng. Khởi đi từ một đêm nhạc ở Sydney, một thân hữu đã mời nhạc sỹ xuống Melbourne. Ngay hôm sau, nhạc sỹ bay lên Canberra cho một đêm nhạc được tổ chức tại khu thủ đô này. Và cuối tuần lễ tiếp theo, một đêm nhạc tình ca thứ tư tại Úc sẽ được tổ chức tại Brisbane. Theo những cơn gió mùa xuân, lấp lánh trong những ánh nắng ngày xuân, thánh thót trong những giọt mưa ngày xuân là những lời tình ca, là những lời than nhẹ nhàng thân phận, là những ngọn sóng yêu thương trùng trùng dịu vợi của dòng nhạc họ Từ.
Giữa những ngày đầy tin tức căng thẳng về chiến trận ở Li băng, A phú Hãn ; giữa những xôn xao về sự suy thoái kinh tế thế giới ; giữa những thác loạn của âm nhạc, phim ảnh, đời sống ; những tính toán mệt mỏi đời thường ; chúng tôi đã được một buổi tối hoà mình vào những bài tình ca của một thời êm ả, gặp lại người nhạc sỹ và vợ ông ta, để lòng tin vào Thượng đế, vào con người, vào lòng yêu thương lại được thắp sáng lung linh.
Cám ơn nhạc sỹ, cám ơn chị Phụng, cám ơn ban tổ chức, cám ơn hai MC duyên dáng Linh Hà và Mỹ Lý đã dẫn chương trình, cám ơn những người đã đàn, đã hát, và đã đến nghe trong đêm nhạc Tình Ca 50 năm này. Melbourne đã trở lại những ngày chợt nắng chợt mưa. Gần bốn trăm người đến dự hôm ấy cũng đã trở lại công việc hàng ngày. Nhưng chắc chắn trong chúng ta, tâm hồn ai cũng mềm dịu hẳn đi, khi lời bài hát Ơn em đồng ca vào lúc cuối vẫn réo rắt vang trong tâm khảm. Để những ngày xuân 2011 tươi đẹp hơn, dễ chịu hơn, dễ thương hơn, và luôn tràn đầy ơn phước.
Ơn em thơ
dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôị
Ơn
em dáng mỏng mưa vời
Theo ta lên núi về đồi yêu
thương.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.11
Thiên Hương
20 tháng 11 năm 2011
1 Trích trong Vài Lời của Tác Giả - 14 Tình Khúc Từ Công Phụng - 1995
2 Mưa Trên Ngày Tháng Đó - Từ Công Phụng – 1968
3 Trích trong Tuyển Tập Giữ Đời Cho Nhau - 1983
4 Như Chiếc Que Diêm - Từ Công Phụng 1975
5 Lời chia sẻ của nhạc sỹ TCP trong đêm 18 tháng 11 - 2011
6 Mắt Lệ Cho Người – 1972
8 Xứ Thâm trầm – 1970
9 Mắt Lệ Cho Người - 1972
10 Mắt Lệ Cho Người - 1972
Các thao tác trên Tài liệu