Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Như Quỳnh de Prelle - Chùm thơ

Như Quỳnh de Prelle - Chùm thơ

- Như Quỳnh de Prelle — published 12/08/2016 11:50, cập nhật lần cuối 17/10/2016 23:58

Chùm Thơ


Như Quỳnh de Prelle




Màu ánh trăng, em có thích không?



Màu ánh trăng. Một lần anh nói với em, đó là lần duy nhất. Anh hỏi, em có thích không? Em rạo rực tràn ngập anh, tràn ngập ánh trăng chung quanh chúng mình

Màu ánh trăng của đêm. Đêm dài không? Hay chỉ sâu như tình anh trao em, như em đợi chờ anh từng mùa yêu, từng mùa yêu

Đêm dài khi một ngày em nhận ra, anh đã không ở lại bên em, cùng em trên biển, trên những chuyến đi, những ngày lặng lẽ

Biển không còn xanh nữa, xám đục, đến cả chú chim cũng xám màu còn một chút lấp lánh trên màu lông cũ. Đơn côi cùng trăng

Cái gì chia cắt giữa biển và trăng xanh trên nền huyền bí của đêm. Cái chết ư? hay sự sống đang hấp hối? hay sự băn khoăn nghi hoặc? hay trái tim lỗi nhịp hay những câu hỏi trong im vắng thanh thanh

Mặt nước và sóng không thể cao ngang chạm vào bầu trời, xa xôi lắm, ngay cả khi nhìn qua kính thiên văn, cứ tưởng như mặt nước biển đang chạm vào chân trời xa lắc, nhưng không, đó là trí tưởng tượng của chúng ta

Chúng ta cần chạm vào nhau mọi sự tồn tại và chúng ta liên tưởng đến sự tồn tại ấy từ chính mình và phóng ra bằng mắt, bằng những chiếc máy ảnh hay những ống kính thậm chí bằng cả cuộc đời dài lâu mà vẫn không thể nhìn thấy hết, thậm chí bằng cả cái chết trên những con sóng xa khơi

Cứ tưởng là vô hạn nhưng lại là giới hạn, sự vô hạn luôn là những bí mật, bí mật của màu đêm, của màu ánh trăng và bí mật của chú chim một mình trên cát xám, bí mật của tình yêu, sự cô độc

Màu ánh trăng, em có thích không?

Ngay cả khi một mình không anh, em luôn nhìn thấy màu ánh trăng của chúng ta

  

 


Hoa lan trò chuyện



bông hoa lan màu trắng vừa nở trò chuyện với chiếc lá úa vàng của cuối hè đang trôi dần qua trên những áng mây, những ô cửa kính đầy ánh sáng

bông hoa nói chuyện về sự sinh ra của chính mình từ thân cây lan suốt nhiều năm trong chiếc chậu gốm ở bên khung cửa này, sự sinh ra cô độc cùng nước và ánh sáng, những mùn gỗ thay cho đất

chiếc lá trên cùng một thân cây buồn bã sự chia lìa cùng với một gốc mẹ, bông hoa vừa nở sẽ sống thêm vài tháng nữa và chiếc lá kia sẽ được đôi bàn tay của nàng thơ cắt đi và cho vào chiếc thùng rác đa dạng mùi hôi thối được đậy kín và rồi buộc chặt đem đi cùng chiếc xe tải rác vào mỗi buổi sáng sớm

bông hoa bên cạnh bàn làm việc của nàng thơ, nàng kỳ cục gõ suốt ngày đêm không nghỉ khi nàng ở nhà, khi nàng cùng bọn trẻ, khi nàng đang làm việc gì đó

ngày nào bọn trẻ cũng lại gần thơm bông hoa như một người bạn thân thiết

từng cánh hoa rơi, chúng xếp vào chiếc lọ gốm ở bên, để khô rồi khi chiếc lọ đầy, nàng thơ lại đem hoa rơi vào thùng rác như những chiếc lá vàng đã từng lìa thân cành cây lan


  

 


Trích đoạn thư viết cho người yêu



Anh cứ lặng lẽ, không cần làm gì cho em hết, không email, không trả lời... không gì hết... em chấp nhận sự vô ngôn này, sống chết với điều này, và bổn phận của anh sẽ không ảnh hưởng gì. Lúc này, lòng tự trọng hay cái tôi của em không còn ý nghĩa nữa, vì em không cần điều ấy bằng cần có anh. 

Em chờ đợi và chờ đợi, hơn bao giờ hết, thời gian sống của anh còn lại bao nhiêu năm nữa, em không biết được, em muốn ở trong thòi gian ấy, sự nhẹ nhõm, ân cần ấy như giọng nói của anh... chắc bây giờ anh cũng không muốn tìm kiếm tình yêu nào khác nữa, phải không? phải không? 

Em bỏ qua mọi điều anh nói, chỉ tin những gì chúng ta đã có và đã dành cho nhau, vậy là đủ rồi. Em tha thứ cho anh mọi chuyện khi em đã giận, em đã hiểu lầm, em đã sai... Em tha thứ.

Em chờ đợi anh, và cũng là trao cho anh một cơ hội, chả lẽ anh không muốn như thế sao.... anh sẽ yêu em một người khác, và em thì vẫn yêu anh như thế, như thế, 

Bao giờ hết thất vọng, quay lại với em, 

em chờ anh
một ngày trở lại 
và anh bắt đầu yêu em 
như một người khác 

  

 


Vết son khô mùa hè



vết son khô của mùa hè trên những hàng cây xanh, những mùi hương của hoa hồng trong thành phố

trên đôi bàn tay cô độc không vuốt ve, không yêu chiều, lơ ngơ trong thời gian không gian không chạm vào được điều gì đang kiếm tìm

những trễ nải lặng thầm đến rồi đi, buồn bã như một ngày mưa im vắng, gió cũng im vắng

lá trên những hàng cây vặn mình trở màu bàng bạc sắp sang thu

anh không đến cùng em nữa, vẫn trùng trùng cách xa như những cánh chim bay trên biển và không ngưng lại dấu chân ở đâu để yêu em

vết son khô trên gương mặt em lặng yên nụ cười lặng yên trái tim nghiêng không hề lặng yên

trái tim đang hướng về anh trong vô vọng của mỗi ngày mặt trời lên rồi lặn xuống ở chân mây góc chân trời kia xa ngái xa ngái mù khơi

em để dành vết son khô cho mùa anh đến
bao giờ bao giờ

và bao nhiêu màu son trôi đi trôi đi

gương mặt em còn yên lặng nữa hay không

  

 


Ngôi làng giữa rừng



Đi giữa rừng cây mang tên anh màu xanh triền nở thung lũng mùa hè thơm của trái ngọt và hoa hồng

Những ngôi nhà bằng đá cheo leo trên những con đường đá màu rêu âm thanh của tiếng đi, tiếng người giữa rừng già bao phủ

Những ô cửa gỗ mở ra yên tĩnh bên trong những ngôi nhà cổ cũ kỹ mà ấm áp ánh đèn đỏ rực như đom đóm chụm lại rạng trong tối của mùa hè mà thời gian quá dài

Đi giữa cánh rừng mang tên anh hiểu thêm sự tồn tại của ánh sáng của gió của hoa và mặt trời của tình yêu và sự xung động mâu thuẫn sự đấu tranh tồn tại nay mai

Đi giữa màu xanh triền nở em sinh sôi mùa mà không dứt được tình người dan díu dây dưa hàng nghìn năm kết tụ hay hàng triệu năm còn dấu thạch xưa trên vết chân cổ thụ

Em nhận ra loài người còn sót lại khủng long biến mất nhiều hành tinh biến mất và loài người cô độc giữa thiên nhiên giữa loài vật giữa tồn tại của vũ trụ và hư vô của Phật của Chúa

Đáng thương loài người đáng thương em đáng thương tình yêu luôn là chỗ dựa rồi lại chính là nơi phản bội quay đi

Nhận ra đắng cay về đồng loại về cái tôi em tỉnh giấc giữa mùa hạ đầy nắng và lạnh giữa suối reo và hoa tươi trên những ô cửa mở toang

Có lúc em cười có lúc em khóc có lúc em hờn ghen có lúc em như một con vật hoang dã có lúc em là một nữ thần phần Người của em hoàn toàn bị thương và đau khổ trong cái hạnh phúc nhầm lẫn mà em tin đó chính là anh mang lại cho em

Có thật thế không có thật thế không

Em tự trả lời và tự nghi hoặc băn khoăn không tin chính mình và không tin toàn thế giới

Em buông lơi giữa vòm cây xanh có tiếng chim

Em vô vi và biến thành một con bò giữa cánh đồng cỏ tươi mát

Cánh rừng mang tên anh vẫn tồn tại

Anh vẫn tồn tại không cần có em thế giới vẫn nghiêng như quả địa cầu

Em là con bò hay biến mất đều vô nghĩa và có nghĩa như nhau



Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Thu 2016
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Diễn viên hạng ba 03/01/2025 19:30 - 22:00 — Hoạ Sĩ Cà phê | 15 Phan Kế Bính, Quận 1, TPHCM
Sân khấu Hồng Hạc - Nếu anh còn được sống 07/01/2025 19:30 - 22:25 — Nhà Hát Thanh Niên
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us