Những ngày đầu năm
Những ngày đầu năm
Hậu Hiền
Dáng người nhỏ bé, lưng hơi gù, mái tóc dài màu muối tiêu để ngang trán như thể cắt dọc theo cái bát úp trên đầu, đôi mắt láu lỉnh sau cặp kính tròn nhưng nổi bật nhất là nụ cười của anh, một nụ cười hiền hòa, hồn nhiên như của trẻ thơ. Tôi thấy anh một buổi chiều thứ bảy, anh đang đứng bên kia đường gần Place d’Italie, không biết đang nghĩ gì mà cười một mình như thằng điên. Tôi định đến hỏi chuyện anh, nhưng không nhớ tại sao lại thôi.
Bao nhiêu năm sau ngày hôm đó, - tôi không nhớ -, tôi lại gặp Cabu, vì chính là anh, trên tấm bìa lớn dán hình anh cùng bốn họa sĩ đồng nghiệp khác bị thảm sát trong khi đang họp tòa soạn tờ Charlie. Tấm bìa như một bàn thờ tạm bợ dưới đó được đặt hàng chục bó hoa, bút viết đủ loại, mảnh giấy nguệc ngoạc vài dòng chữ, mấy câu thơ người dân, độc giả hay người ngưỡng mộ các họa sĩ xấu số mang đến. Không khí trang nghiêm, im lặng, chỉ nghe nhè nhẹ đằng sau tiếng máy quay phim và tiếng nhà báo các hãng truyền hình nói trong micro.
*
Hai ngày hôm sau biến cố đẫm máu đó, tôi có việc ở khu Bastille không xa tòa soạn tờ báo. Hỏi cô đồng nghiệp có nghe thấy gì hôm ấy không, thì được biết có người đến nơi làm việc kể thấy nhiều bức tường còn mang dấu vết đạn bắn.Giờ nghỉ trưa, tôi rủ cô đồng nghiệp đi cùng đến tòa soạn để mặc niệm người đã mất. Hai người bước đi, im lặng chỉ nói để hỏi người qua đường. Khu phố như còn bị chấn động cũng trầm hẳn lại, ai cũng còn trong đầu tiếng súng nổ từng tràng ngày hôm ấy. Tôi chợt nhớ đến những ngày Tết Mậu Thân ở Sàigòn đêm đêm nghe tiếng pháo kích mà không chợp mắt được. Đi một lúc, tôi dạm hỏi một ông già tóc râu bạc phơ đeo ba lô cũng đang tìm kiếm gì đây, thì ra ông cũng đang trên đường đến tòa soạn. Đi cùng với nhau, ông kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm của ông với Cabu, Charb, Wolinski, ông còn kể ông giữ cả bộ báo từ số một, tôi nói đùa ông là thành phần cựu chiến binh thứ thiệt ! Lúc đến tòa soạn, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên cảnh sát vẫn cho ra vào bình thường. Trong khi ông già lấy điện thoại di động chụp hình tòa soạn, chúng tôi tiến về chỗ đông người có cảnh sát bảo vệ.
*
Sau khi chia tay cô đồng nghiệp, tôi tìm đường métro đi về. Đi qua một tiệm ăn có cái tên quen quen, tôi gặp một cô gái tóc vàng đang đứng hút thuốc trước cửa tiệm, tôi hỏi cô có phải đây là nơi các họa sĩ hay đến ăn trưa không ? Cô gái gật đầu, nét mặt thoáng buồn.
***
Hẹn các bạn đồng nghiệp lúc 14g45 ở Cirque d’Hiver gần République để cùng đi tuần hành, tôi phải vất vả lắm mới đến nơi : người đông không thể tượng được, trong métro, lúc ra métro, trên vỉa hè, dưới lòng đường. Gọi điện thoại thì « nghẹt mạng » vì số người gọi tìm nhau quá đông. Lúc bắt đầu lo chẳng lẽ mình lại đi tuần hành một mình hay sao ? thì thấy một anh chàng cao lêu nghêu, mắt hơi lác, hình như tôi đã gặp ở sở rồi, bèn hỏi thử thì anh gật đầu. Thế là tôi đươc nhập bọn sở tôi nhưng phải dẫm chân tại chỗ vì phải chờ đến phiên mình sau khi những người đứng trước bắt đầu bước đi.
Hơn một tiếng sau, đoàn chúng tôi mới khởi hành nhập vào giòng người vô tận đang hô to « Charlie, Charlie ». Đã có nhiều người, báo chí thuật lại cuộc tuần hành có một không hai này vì Charlie, vì tự do ngôn luận. Tôi chỉ nhớ đến vài hình ảnh ngày hôm đó còn lởn vởn trong đầu tôi. Đứa bé da trắng ngồi trên đầu ba nó cười thích thú được đi như trong ngày hội, đứa bé da đen đứng trên lan can nhà mình hô lớn tiếng « Vive La France » làm mọi người chú ý cười vang, tấm biểu ngữ thật lớn viết chữ « Liberté » một gia đình treo ngang một chung cư, tiếng vỗ tay nồng nhiệt khi mấy xe cảnh sát xin đường rẽ qua đám đông.
Chắc Cabu và các bạn anh cũng vui vui ở trên kia khi thấy người dân đã cùng hòa đồng đứng lên vì các anh và cho chính họ.
Trời đã tối, đoàn tuần hành đã trở về « Dân Tộc » rồi (Place de la Nation, nơi giải tán) mà dòng người còn đông, tôi chỉ còn lại một mình, lạc hết các bạn đồng nghiệp.
Paris, một tháng sau biến cố tháng Giêng
Hậu Hiền
Các thao tác trên Tài liệu