Thơ Cổ Ngư
- Cổ Ngư
—
published
12/01/2013 00:00,
cập nhật lần cuối
12/04/2016 22:20
Thơ
Cổ Ngư
Giao
thừa
Trên chuyến
tàu trễ mười lăm phút
Nghe
giao thừa về điểm nhịp trong đầu,
Giữa
những mặt người dàu dàu nhăn
nhó
Có mặt ai vằn vện nếp âu
lo.
Giao thừa! Giao thừa!
Nhắm
mắt lại: đâu đó tiếng nói
cười, bánh chưng, tràng pháo...
Mở
mắt ra: những mặt người nhâng nháo
cuối chiều, vội vã đen kịt sắc
đêm.
Nhớ đến em
Và lũ
con ra vào trông bố
Khi ánh vàng
từ những khung cửa sổ khu phố nào
vùn vụt bỏ lại sau lưng,
Chợt
thấy mùa xuân tưng bừng hiển
lộ
Nơi bến ga sau
Ở cuối đường
tàu.
Xuân Mậu
Tý, 06.02.2008
Paris - Maisons-Alfort - Choisy-le-Roi
Chờ
Xuân
Năm
nay Tết đến sớm
Đông
chưa vội đi qua
Tuyết đâu, sao
chẳng thấy ?
Chỉ có mưa, tuôn
nhoà !
Em vẫn mặc
áo hoa
Dâng hương
mừng trời-đất
Anh
chắp tay niệm Phật
Nhớ tiên-tổ,
quỷ-thần
Vẫn
tìm được mùa Xuân
Trong mắt
con an lạc
Bướm ong đều từ
đấy
Rộn rã mở khúc hoan
Tô
cho hồng dung nhan
Dù gió gào tím
tái
Vẽ cho dài mơ
ước
Dù chiều, nắng vội
phai
Sẽ vàng từng cội mai
Sẽ
tươi
ngàn lộc biếc
Hoa trổ khắp
đông-đoài
Gọi hồn Xuân
trác tuyệt
Tết
Nhâm Thìn
Choisy-le-Roi, 23.01.2012
|
Các thao tác trên Tài liệu