Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trường ca Hồi ức về những con đường... / Hồi ức về những con đường đất tôi đã đi qua (33)

Hồi ức về những con đường đất tôi đã đi qua (33)

- Nguyễn Thanh Hiện — published 09/11/2013 00:00, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20

Nguyễn Thanh Hiện


TRƯỜNG CA


HỒI ỨC VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẤT

TÔI ĐÃ ĐI QUA




Ba Mươi Ba,


Như Một Khúc Cầm Ca,



còn thẳm sâu hơn lòng đất
những gì tôi đã dành cho em,


tường là khách văn từ phương xa đến, người chép sử bằng đất đã tiếp tôi và em với nỗi niềm của kẻ đang khát khao một cuộc trò chuyện

sau khi tự nói mình là nhà chép sử kỳ cục của thời đại

ông bắt đầu nói như ngâm

một khúc cầm ca,


vào một hôm núi rừng trở lạnh

ta nghe như có ai đến gõ vào lưng của mình

này nhà chép sử kỳ cục của thế kỷ

ông đã chép xong chưa

ta cứ nghĩ đấy là vị thần chuyên đem lại sự đau đớn cho xương cốt con người mỗi khi núi rừng trở lạnh

xin ngài hãy đi nơi khác cho tôi nhờ

ta nói như một cách thức xua đuổi sự mỏi mệt sau những giờ liền ngồi chăm chú nhìn dòng lịch sử nhân loại đang trôi đi

nhưng chẳng phải là thần đau đớn

và ta

người đang mang tiếng là kẻ chép sử kỳ cục bắt đầu cảm thấy như đang có một nỗi sợ hãi kỳ dị nào đó đang gõ lên lưng mình

nhắm mắt và cố không nghĩ ngợi nữa

nhưng cái cơn lũ xám ngắt ấy

ta gọi nỗi sợ hãi ấy là cơn lũ xám ngắt

thứ màu tro than lạnh lẽo ấy là cứ tràn qua ý nghĩ của ta

và cho đến lúc ta không còn thể để cho những thứ kỳ dị ấy tiếp tục xâm chiếm ý nghĩ của mình

lúc ta đưa tay cố xua đuổi kẻ đang gõ lên lưng mình

thì bàn tay ta bất chợt chạm vào một thứ quá khứ chỉ gồm có tiếng khóc và những hình hài chẳng còn nguyên vẹn,


tôi chép lại lời của nhà chép sử kỳ cục như một mảnh ký ức mang màu tro than, đẹp, và buồn như tro than, bấy giờ, khi nhà chép sử vừa dứt những lời ấy thì tôi thấy nước mắt em ứa ra,


ai đời lại đi thương tiếc một nỗi buồn,


khi thấy em khóc

ông ấy nói,


tôi nói có những nỗi buồn phải thương tiếc đến nghìn năm,


nhưng là các vị đã đặt chân đến một nền văn minh có cả yếu tố ở truồng lẫn yếu tố mặc áo, thì không thể để bụng đói, văn minh là duy lý, nhưng bụng đói thì chẳng thể duy lý, ông ấy nói, và đã cho tôi và em ăn cơm gạo trắng với cá khô nướng lửa bếp, chỉ trong bữa ăn ấy là tôi và em đã hiểu ra cách tồn tại của ông ở nơi núi đồi ấy, thức ăn là không phải mua, mà trao đổi như thời chưa có tiền tệ và mua bán, thì ra căn nhà mái và vách đều làm bằng lá núi ấy như một thứ bảo tàng nghệ thuật trên núi, trên đường ra vào làng phố núi, người ta tạt vào chỗ người chép sử bằng đất là để đổi lấy những tác phẩm nghệ thuật do ông nặn bằng đất sét lấy từ những con suối ở vùng đồi núi ấy, theo lời ông thì đến nghìn đời sau vẫn không hết đất, những vị nguyên thủ quốc gia áo xiêm lộng lẫy nhưng mặt mày luôn cau có trong các cuộc tranh ngôi, những cuộc tàn sát bằng lưỡi vô cùng đẫm máu trong những tháng năm con người đã đặt chân lên mặt trăng, những cuộc trốn chạy não lòng của những người theo chủ nghĩa hậu tương lai, những cuộc hội họp mang tính chất toàn cầu của những kẻ thích giả dối, những vị thần tài mặt tươi roi rói, những vị bồ tát luôn mở miệng cười, và búp bê lên hai có, búp bê lên năm có, uyên ương gãy cánh có, uyên ương còn nguyên cánh có, và ngân hà lác đác mưa ngâu để chờ kẻ ở phía bờ bên kia… cái đám sinh linh bằng đất ấy là chen chúc nhau đứng chật cả gian nhà tranh vách lá,


mỗi năm tháng trong thứ thời gian vô tận, mỗi nơi chốn trên mặt đất bao la, và mỗi con người giữa cuộc trần thế… là mỗi nỗi niềm, ta cố phác vẽ ra đây hết thảy những nỗi niềm,


ông ấy nói về những tác phẩm nghệ thuật của mình,


và lúc người ta mang gạo rau đến đổi lấy những nỗi niềm ấy chính là lúc tiên sinh chăm chú nhìn dòng lịch sử nhân loại đang trôi đi


tôi nhớ lúc bấy giờ em nói thế,

còn tôi thì như đang bị một thứ năng lực kỳ lạ nào đó từ người chép sử bằng đất truyền sang,


đêm ấy tôi và em đã quyết định nghỉ lại khu rừng cạnh nhà bảo tàng nghệ thuật của nhà chép sử kỳ cục

cho tới nửa khuya tôi vẫn còn thao thức

đến lúc đã nghe thấy em rơi vào giấc ngủ thì tôi vẫn còn chập chờn trong thứ trạng thái kỳ dị như thứ nguồn cảm hứng lịch sử kỳ dị từ con người kỳ dị ấy đang truyền sang tôi

và liền đó thì tôi đã nhìn thấy được con người huyền sử [*],


______


[*] Ghi Chú Về Con Người Huyền Sử,



trong thứ cảm hứng kỳ dị ấy, tôi đã nghe thấy có tiếng nhạc ngựa vang lên ở trong rừng, tựa một giấc mơ, giấc mơ diễn ra vào một đêm mùa hạ giữa rừng cây có tiếng suối chảy, tiếng chim kêu, tiếng gió hú, tất cả đều quen thuộc, chỉ ông khách đi ngựa là có vẻ vừa rất lạ vừa rất quen, ta ra đi từ những thế kỷ trước, khi ngang qua khu rừng này thì trông thấy ngươi, người kỵ sĩ già mình đầy máu me bước xuống ngựa, nói, thật kỳ lạ, bấy giờ tôi cứ có cảm tưởng nhất định là mình đã gặp con người ấy ở đâu đó trên mặt đất này, thưa, tiền bối có ý định lưu lại chốn này phải không, câu hỏi đầu tiên tôi hỏi y như rằng xuất phát từ thứ tình cảm thân quen, thì ngươi thấy đấy, ta đi suốt bao nhiêu thế kỷ, chẳng còn tóc, chẳng còn răng, vượt quá mọi sự già nua của con người, nhưng vẫn chưa giết được hắn, người kỹ sĩ già nói, máu vẫn tiếp tục rỉ ra khắp châu thân, là sát thủ đang mang trong mình nỗi hận thù truyền kiếp, nhưng kẻ ông ta muốn giết là ai, khi nghe tôi hỏi hắn là ai, thì ông ta bắt đầu nói về kẻ giết người, đúng hơn không phải nói, mà là tường trình, một cuộc tường trình kỳ dị, tôi như đang nhìn thấy các sự việc diễn ra trong thứ thời gian và không gian không hẳn là của con người,


khi ấy hắn là kẻ cầm quyền, một vị nguyên thủ quốc gia, xứ sở của ta lúc bấy giờ không phải là nhỏ hẹp, và hắn không phải là nguyên thủ của một quốc gia nhỏ hẹp, con người thì rất khỏe, và mặt đất thì rất giàu có, mặt đất là có cả rừng, biển, có cả những của cải nằm sâu trong lòng đất, nhưng con người thì chết dần mòn vì không chịu nổi uất hận trong cuộc cơm áo do sự sắp đặt ngu xuẩn của hắn, còn hắn thì ăn dần hết của cải của đất nước, cuối cùng thì con người phải chui rúc trong những khu cư trú chật chội như những bầy chuột, hắn ăn dần hết rừng, hắn ăn dần hết biển, của xứ sở, lũ muông thú trên rừng và lũ cua cá dưới nước là phải bỏ chạy đến những xứ sở khác, hắn nói hắn là nguyên thủ quốc gia thì hắn có quyền ngủ với hết thảy những nữ công dân của đất nước, nhưng đấy chỉ là cách lý luận của hắn, thật ra hắn chỉ thích mỹ nữ, bán hết rừng hết biển cũng chỉ vì mỹ nữ, thật ra, thì cũng không phải chỉ là mỹ nữ của xứ sở hắn cai quản, bởi mỹ nữ trên trần gian này là vô hạn, hắn có ban bố cái sắc lệnh chết người, “hết thảy những nữ công dân trong nước đều là những trợ lý hậu bị của nguyên thủ quốc gia” là cũng để che đậy cái hắn thích là mỹ nữ, ta nói là sắc lệnh chết người bởi vì người vợ thương yêu của ta đã chết vì cái sắc lệnh chết tiệt ấy, nàng đã chết ngay khi hắn vừa ban bố sắc lệnh ấy, tự treo cổ mà chết, “phải ra đi trước khi con quỉ của thời đại đem thân này về kinh” lời nàng để lại cho ta, thì ra người vợ thương yêu của ta tưởng mấy từ hậu bị trong cái sắc lệnh chết tiệc ấy là chuyện thật, bởi hậu bị có nghĩa là hắn có quyền điều động bất cứ một nữ công dân nào vào bất cứ lúc nào, ta gào lên, nguyền rủa cái sắc lệnh ấy, và đi tìm hắn để giết, nhưng ta là dân đen thấp cổ bé họng, nên ta phải chết dưới lưỡi gươm của hắn, nhưng cuối cùng thì hắn cũng bị giết chết bởi đám dân đen của xứ sở, chỉ có điều là cả hắn cả đám dân đen của xứ sở đều chết cả trong trận so gươm mang tính lịch sử ấy, ở thế giới của những người chết ta trông thấy hắn quì xin quan tòa tha cho hắn khỏi hình phạt cắt thành muôn khúc, ở thế giới ấy chỉ những người chết vì oan khúc như ta mới còn nguyên vẹn, ta đã thấy hắn đem cái cách năn nỉ của bọn ti tiện ở trần gian để năn nỉ vua những người chết, và trong lúc vua những người chết đọc lệnh băm xác đám tội nhân, hắn đã dùng thuật lẩn trốn của bọn ti ở trần gian để thoát khỏi chết, những thế kỷ trôi qua, ta luôn đuổi theo hắn, quyết giết cho bằng được kẻ đã cướp mất người vợ thương yêu của ta, và biến ta thành kẻ không còn tổ quốc, nhưng rồi ta vẫn chưa giết được hắn, bởi có lúc là hắn tồn tại trong hình hài xương thịt của kẻ có quyền lực nhất nước, có lúc hắn lại mặc áo vua chễm chệ trên ngai vàng, có lúc là hắn lại mặc áo của một nhà sáng lập tinh thần, nhân danh chân lý để cứu độ nhân loại, có lúc là hắn lại tồn tại một cách lơ lửng giữa non nước trời mây, có nghĩa, bấy giờ hắn là chủ thuyết, là tư tưởng dẫn dắt loài người, và chiều nay, khi ngang qua đất nước này, ta biết là hắn đang có mặt ở đây, bởi ta đã nghe thấy cái giọng nói trơn tru thông thái, ngôn ngữ của giả dối, và ngửi thấy thứ mùi hăng hắc như mùi xác quạ, xác của lũ chim chuyên ăn xác người, ta đã truy đuổi hắn, truy đuổi sự giả dối và tàn bạo suốt những thế kỷ qua, nỗi hận thù trong ta vẫn tiếp tục rỉ máu, nhưng ta vẫn chưa thể giết được hắn, bởi ta là đang thuộc về thế giới của những người chết,




(còn tiếp)


Xem các bài đã xuất bản tại đây



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
MCFV: Lettre d’information – Newsletter Rentrée 2024 08/09/2024 - 29/11/2024
Yda: Un court-métrage Hanoi - Warszawa 29/11/2024 19:00 - 21:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale, Paris 75013, M° Olympiades
Les Accords de Genève, espoirs et désillusions au cœur de la guerre froide. De l’indépendance à la division du Vietnam 11/12/2024 16:30 - 18:00 — Bibliothèque François-Mitterrand, Quai François Mauriac - 75706 Paris Cedex 13
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us