Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Xôi Online

Xôi Online

- Thymianka Thảo Nguyên — published 19/12/2013 18:50, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20
Có ai nghe xôi sắn mà nỗi niềm như tôi không. Hay chỉ là để xao xuyến một bàn tay không thể nào chạm tới...


XÔI ONLINE


Thymianka Thảo Nguyên



Hôm qua, bạn bảo tôi, có nhớ xôi sắn không ? Xôi đồ bằng gạo nếp và củ sắn ấy, với hành hoa chưng mỡ. Mà có biết hành hoa là gì không hả...

Bạn hỏi, như hỏi một cô bé con. Không tự ái, không buồn cười, mà tự nhiên thấy lòng nao nao thế. Nỗi niềm đêm đông rét mướt, nỗi niềm xôi bỗng nhiên ùa về... 

Ngày trước, mấy khi tự nhiên nhà ngả gạo ra mà thổi xôi đâu. Phải là giỗ, là chạp, là rằm, là đám. Cũng là gạo thôi, nhưng một thời gian khó, toàn dân triệt để tiết kiệm. Ăn no cũng đã là một cái tội, nữa là ăn ngon. Gạo tẻ năng suất cao, rẻ hơn, ăn cốt cho đằm bụng. Chứ gạo nếp, cũng là gạo, lại là thứ gì xa xỉ lắm. Bỗng nhiên mà làm chõ xôi ăn chơi làm gì. Phần vì xôi mau ngán, nóng ruột. Phần để thổi xôi, phải ngâm gạo. Vội vàng nấu bằng xoong rồi chắt nước đi cũng xong đấy, nhưng chỉ được gọi là cơm nếp.

Xôi công phu hơn, phải ngâm gạo đến mấy tiếng rồi đồ lên trong chõ. Đơn giản nhất là xôi trắng. Đến xôi đỗ xanh đã là cầu kỳ hơn một bậc. Trộn gạo với đỗ đãi, đồ lên thì được thứ xôi vàng lấm tấm như hoa cau. Ăn khô như rác trong cổ họng. Có lẽ giờ chả ai làm thứ xôi này nữa. Chịu khó hơn thì cũng đỗ xanh lại thành xôi vò xôi xéo. Thêm lá mỡ gà, thế mà mướt mắt lắm rồi. Ăn với chè hoa cau ngan ngát mùi hoa bưởi. Ngày xưa, bà hay nấu món này ăn sau bữa cỗ. Bao năm rồi, mùi hoa vẫn đâu đó trong ký ức những bát xôi chè ngày xưa ấy...

Xôi gấc cầu kỳ và rộn ràng tươi mầu hội hè đám cưới. Xôi lúa cảnh vẻ mà kiêu kỳ như người Hà Nội. Xôi vừng dừa ăn lạ mà không ngán. Xôi đỗ đen bùi và mát nhưng xấu xí. Xôi lạc hiền lành chắc dạ. Biến tấu xôi thời nay đã đa dạng đến khó cưỡng. Xôi nếp than tím ngắt, xôi mít vàng hươm nhìn đã thấy vẽ vời. Xôi thập cẩm, xôi gà xé, xôi bắp, xôi cốm... Và gần đây nhất tôi được ăn xôi hạt dẻ. Xôi được nấu bằng những hạt dẻ đi nhặt trong rừng của các bạn Rostock. Ăn bùi và ngon lạ lùng, hơn tất cả những món xôi đã từng ăn. Bởi nó thấm đẫm tình bạn bè, và sự mến khách của một thành phố biển.

Nhưng xôi sắn thì phải sang đây tôi mới được ăn dù sắn còn đắt hơn cả gạo. Những củ sắn nhập khẩu từ Thái Lan, đi máy bay sang Đức, nằm ngoan như những khúc củi thùi lùi trong siêu thị châu Á. Chúng được phủ một lớp paraphin để bảo quản. Trông buồn như sắp khóc. Thế mà khi đồ xôi, lại là cả một sự ngon lành duyên dáng đến bất ngờ. 

Xôi trắng vốn nhạt và vô vị nếu không nắm chim chim mà xơi với chuối chín hay thịt gà. Sắn luộc là món ăn bình dân, rất bứ miệng và chả thể nào ăn đến no. Nhưng kết hợp hai cái thứ vô duyên ấy, lại thành một thứ có duyên đến độ, ấy là xôi sắn.

Sắn ấy, lấy con dao nhỏ mà tiện một vòng xoáy ốc để tách đi lớp vỏ nâu ảm đạm tẩm đẫm paraphin, mới lột trần ra làn da trắng nõn trắng nà, trông đã muốn cắn. Cắt thành từng miếng rất nhỏ, lần lượt vòng quanh cái mẩu xơ bé tỉ ti nằm giữa. Cứ nhẩn nha mà làm, đừng vội. Bởi chỉ cần đồ lên là đã xong một nồi xôi sắn. Thêm tý hành phi. Không phải hành khô phi vàng như xôi lúa. Ở đây là hành lá. Hay còn gọi là hành hoa....

Xôi sắn thơm một cách khác lạ. Mùi sắn chín bở tung, mùi gạo nếp mát lành, mùi hành lá ngấm mỡ đầy mê hoặc chứ không ngấy như thứ hành khô bức bối. Không cầu kỳ như xôi lúa, chân chất như xôi lạc, vội vàng như xôi đỗ xanh, xôi sắn là cả một sự giản đơn đầy sáng tạo.

Những lát sắn trắng tinh, xốp tơi, khẽ chạm là bở ra, ôm lấy những hạt xôi ong óng vừa chín tới. Mầu trắng không phải bao giờ cũng ấm áp, nhưng ở chõ xôi này, người kỹ tính nhất cũng không nỡ chối từ. Một bát xôi đơm lên còn bốc hơi, dậm thêm chút hành lá xanh óng đã chao qua dầu nóng. Thế thôi...

Nhất định sẽ có lúc cầm lòng không đặng, phải nhón tay vào cái mảng trắng nục trắng nạc của miếng sắn sắt vội. Những ngón tay dính đầy xôi... Nóng đấy, biết vậy, nhưng mà nhịn sao đành... 

" Thịt gà, cơm nếp, đàn bà
Cả ba thứ ấy, đều là dùng tay
...”

Đàn bà dùng như thế nào, chắc các cụ đọc bài này siêu đến độ, ối người dạy nhau viết sách được. 

Thịt gà thời @, mọi người có sáng kiến lọc xương, thái miếng để các thực khách khỏi bẩn tay. Mất đi cái thú giằng xé của loài gặm nhấm. Cũng là một phát minh.

Nhưng xôi mà không được chạm vào để cảm nhận cái mòng mọng của những hạt gạo dính dấp trên ngón tay, mất đi cái thú nhẩn nha nhiều lắm...

Có ai nghe xôi sắn mà nỗi niềm như tôi không. Hay chỉ là để xao xuyến một bàn tay không thể nào chạm tới...

03.01.2014

Thymianka Thảo Nguyên



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us