Thơ mùa thu
Thơ mùa thu
Đỗ Quyên
tặng PAX
Như chiếc khuyên tai
trên NGƯỜI ĐÀN BÀ Trung Quốc
Dải đất Việt Nam
tôi...
Đọng mãi trong tôi
nghìn năm trước...
Có những buổi chiều hôm
đặt lên lòng bàn tay
NGƯỜI ĐÀN BÀ này ngắm vuốt...
Thế kỷ văn minh
cần khoe sắc
gương mặt ấy kiêu hãnh một thời
trước nhân loại ngợp dưới ánh mặt trời
lóng lánh toả từ một vòm đất Việt...
... Đấy cũng là thời tuổi tôi
biết ngắm và say những người phụ nữ đẹp của đời
Thân em tròn chiếc hoa tai
buổi này người có, buổi mai người cầm...
Vâng
Lịch sử đếm đủ hơn ba lần
mảnh đất tôi yêu
đại lục ấy không cần!
... Cũng là khi tuổi tôi biết mình
ngộ nhận vào đời hai chữ NIỀM TIN
Cũng là khi cả cha và con
nhìn hết mắt mình sự phản bội giữa các quốc gia như trong tình trai gái
Hôm nay lại trở về tay
Người đàn bà ấy chiếc hoa tai vàng
Hất khỏi vai
những pho sử cộm dày
Tôi đóng vào tim một câu tê nhức:
Đất nước Việt như cái khuyên tai
cho NGƯỜI ĐÀN BÀ Trung Quốc
... Một lời ai đấy bâng quơ
Mà sao tôi nhớ đến giờ chưa nguôi
Đất này gió chuyển... Thu rồi...
Baiersdorf, 9.1990
Các thao tác trên Tài liệu