Thơ Hoàng Cầm
Thơ Hoàng Cầm
Xa biệt
Ai bóc hồn tôi ra khỏi xác
Mà nghe rào rạo máu lìa xương
Hồn đi quanh quất trên mi mắt
Người gái ly quê khóc nghẽn đường
Xác vẫn tăn teo vèo mảnh lá
Rơi trên bờ lạnh thuở hồng hoang
Có đôi người trẻ đi tình tự
Đạp rúi đường đêm lá bẽ bàng
Rồi lại chiều mai lại sớm kia
Lá không in dấu phận xa lìa
Cứ lang thang phố nhờ con gió
Nhè nhẹ sáng hè rẽ lối khuya.
5.1992
Một lời quan họ
Có mấy dòng sông không
chảy ngược
Mà em xuôi mãi xuống Tào Khê
Đến đâu là cõi không đày ải
Đôi mảnh hồn xanh lạc lối về.
Cứ đuổi tìm nhau vòng
bến lạnh
Quệt đuôi sao chổi chói luồng mê
Em buồn ngủ lắm – Anh càng thức
Tìm mắt em trong biếc vỗ về.
Thôi đợi sang chiều sương rủ khói
Lơ thơ che mặt thẹn sông Cầu
Một lời quan họ bay lên dốc
Anh chớ dìm em xuống vực đau.
Ngày hội quan họ, Tiên Du
Các thao tác trên Tài liệu