Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
Huỳnh Mạnh Tiên
tự trào
Không duyên, không
phải không duyên
Mà duyên với dáng tuỳ duyên lái đò
Văn chương là chuyện... nhỏ to
Riêng đây ngu muội bo bo tấc lòng
kích và thước
Trao em một đoá hoa
hồng
Dăm ba gai nhọn, tấm lòng trước sau
Trao em bể rộng trời cao
Cả thân cát nhỏ dạt dào chân yêu
sương
Tùng
bách thẳng lưng. Chóp
núi. Sương
Nắng mai, nắng quái trổ kim cương
Có hay chân núi bầy cỏ chỉ
Cũng sương cũng nắng cũng kim cương?
bắt đền
Níu vài đời bắt đền
đời xạo
Hứa gì ta suốt tuổi hoa niên
Mà nay đỉnh núi đời ta dạo
Trông hoải trông hoài chẳng thấy tiên
mắt bourgogne
gửi Hàn Thuỷ
Nâng ngang mũi chộp
hương đời
Chặp chằm áo1 mỏng, bời bời thân2
nghiêng
Hớp vô ngụm nhỏ biết liền
Biển bò xuống họng, mây tuôn lên mày
Một mình,
thiền, thưởng rượu. Say
Con mắt bên này có
nhớ bên kia?
1 robe và 2 corps của rượu nho.
Các thao tác trên Tài liệu