ký thác
ký thác
Ngọc Khôi
Chỉ thế thôi
đòi trăng hoài làm sao được
Nỗi buồn đêm thăm thẳm mười phương
Khi ngẫm lại
Đời: bầy hư vong
Sao vẫn còn nuối tiếc, si mê
Chưa bao giờ sống đủ với quê hương
Đã đi tìm chân trời khác
Chưa bao giờ dành dụm gì cho quê hương
Đã cuộc sống tặng quê người
Chưa bao giờ thấy đủ núi quê hương, tắm đủ sông đủ biển
Đã tự đến giam mình trong những rừng cao ốc kia.
Chưa bao giờ thương yêu đủ thân sơ
như lòng hằng mong ước
Chưa bao giờ bằng vòng tay nhỏ bé
ôm đủ bạn bè vui
Uống hết ly rượu ngon một thuở
Thâm tạ nhau đã gặp gỡ kiếp này
Cũng chưa bao giờ trao đủ cho em nóng cháy của thịt
da, ngọt mềm trên môi lưỡi và cuồn cuộn chảy sinh lực anh
Để dành cho nhiều mưu sinh khác
Chưa bao giờ cầm đủ bàn tay, nói “tôi yêu em”
Sợ lời yêu hoá tầm thường
Chưa bao giờ leo núi tìm ra cho em đoá hoa đẹp nhất
Như đồng tiền tượng trưng trả lại
Một cuộc đời và một tuổi trẻ đã hiến dâng cho anh
Chưa bao giờ, chưa bao giờ làm được điều gì
Không bao giờ, không bao giờ làm đủ điều gì
Nhưng chỉ thế thôi
Hái sao hoài làm sao tới
Hái buồn tôi
gửi khắp mười phương
Tâm vẫn biết:
không còn gì vọng tưởng
Sao vẫn nhiều nuối tiếc và si mê
Ừ, chưa bao giờ chết đủ trên quê hương
Sao đã mượn quê người ký thác?
Paris
Ngọc Khôi (anh ruột Trần Vũ) vừa cho ra đời tuyển tập truyện ngắn đầu tiên của anh: Trong Vườn Chuối (nhà xuất bản Xuân Thu). Anh đang nằm trong bệnh viện tại Paris, chống trả cơn bệnh hiểm nghèo. Diễn Đàn ghi nhận Ký thác của anh như một lời tri âm và gửi tới tác giả lời chào cảm mến.
Các thao tác trên Tài liệu