Thơ Thu Lâm
Thơ Thu Lâm
Đêm nghe sonate ánh trăng
của
Beethoven
Một đời giông bão hoá thân
Vào trong dòng nhạc mênh mông mượt mà
Ánh trăng pha lẫn hương trà
Nghe chừng trời đất cùng ta phiêu bồng
Câu trăng
Bềnh bồng một chiếc thuyền câu
Sương thu ngun ngút biết đâu bến bờ
Trăng theo sợi nhợ lặng lờ
Cá đâu chẳng được, được thơ mang về
Trong vườn
Sớm mai mới tạnh cơn mưa
Trồng ba bụi húng, trời trưa lúc nào
Thảnh thơi mây nhẹ lên cao
Thương mình sao mãi mắc vào chi đây
Nhọc công tìm khắp Đông, Tây
Ai hay hạnh phúc ở ngay trong mình!
Chút lòng
Cho dù xuôi ngược bao nơi
Vẫn khao khát một mảnh trời quê hương
Trên đầu tóc nhuốm màu sương
Trong trang sách đọng lòng thương quê làng
LTS: Bốn bài thơ trên trích từ tập tập thơ “Loài chim di trú” của Thu Lâm (Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 1994, 86 trang) mà tác giả đã có nhã ý gửi tặng Diễn Đàn. Để giới thiệu nhà thơ, chúng tôi thấy cách hay nhất là trích lại những lời sau đây của Vĩnh Sính là người hiểu thơ cũng như tâm sự của anh. “Thơ Thu Lâm xuất hiện từ những ngày đầu của thi đàn Việt Nam ở Bắc Mỹ. Vào cuối thập niên 1960, khi đất nước quê Anh đang ngập lửa chiến tranh, Thu Lâm đã đóng góp đều đặn trên báo Thế Hệ, một tập san tranh đấu cho hoà bình và quyền dân tộc tự quyết của người Việt. Hai tập thơ đầu lòng của nhà thơ là Những bước chân và Trong tiếng động thành phố ra đời sau đó. Trong cuộc sống xa quê hương của “loài chim di trú”, tôi có hạnh ngộ được biết Thu Lâm trên hai mươi năm nay. Qua Anh, tôi bắt gặp một hồn thơ và một người bạn chí tình. Quê hương và bạn bè là hai nguồn xúc cảm chính trong thơ Thu Lâm qua hai mươi năm nay. Quê Anh miền duyên hải có biển xanh, cát trắng, với những hàng dừa thướt tha cùng những con người chân chất đôn hậu. Anh trung trinh gắn bó, chẳng bao giờ chối bỏ quê hương ngay trong những giờ phút quê hương đau đớn, quằn quại nhất”. |
Các thao tác trên Tài liệu