Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 86 - 06.1999 / Thư, điện chia buồn

Thư, điện chia buồn

- Bạn bè thân hữu BMH — published 24/05/2009 01:50, cập nhật lần cuối 24/05/2009 03:05

 

thư, điện chia buồn
chia sẻ thương đau

 
Cho tôi gởi lời chia buồn với chị Vân, gia đình và các bạn ở Diễn đàn.

Tin thật đột ngột ! đề nghị Diễn đàn tập hợp những bài viết của anh Bùi Mộng Hùng phát hành một tập sách lưu niệm.

Thân mến,

Trần Quốc Hùng

London, 24.5.99

   

*

 
Vừa nhận được tin anh Bùi Mộng Hùng từ trần. Thương tiếc quá ! Mới vừa viết bài rất hay trong số báo vừa qua, nay đã ra đi !

Nhờ các bạn chuyển đến chị Vân lời chia buồn của Long. Long rất mến vợ chồng anh chị ấy.

Ngô Vĩnh Long

Maine, 24.5.99

   

*

   
Vừa nhận được và đọc tin anh Bùi Mộng Hùng qua đời, chúng tôi cùng ngẩn ngơ một hồi lâu... chẳng biết phải nói gì, ngoài việc chia buồn cùng gia đình và Diễn đàn.

Thế cũng xong một đời người, chắc anh ấy không bị đau đớn nhiều... Chờ tin về ngày giờ chôn cất, tưởng niệm...

Xin tham gia vào việc xuất bản tuyển tập Bùi Mộng Hùng.

Nguyễn Minh Thọ, Phương Mai và gia đình

Liège, 24.5.99

   

*

   
Tuy chưa có may mắn được gặp anh Hùng, nhưng cũng được biết anh ấy nhiều qua những bài viết trên báo Diễn Đàn và lời kể của ánh. Vì vậy, rất bất ngờ khi đọc thư anh về tin buồn này. Xin nhờ anh chuyển lời thành thật chia buồn của bọn này đến với chị Vân và gia đình anh Hùng.

Đỗ Bá Phước & Kim ánh

Pleasanton (California), 24.5.99

  

*

   
La nouvelle est comme un coup de poignard qui nous pénètre le coeur. Hùng, l’homme juste, l’homme intègre, l’homme pleine d'énergie, le sage n’est plus avec nous.

Nous partageons la douleur non seulement avec Chị Vân et les membres de sa famille, mais aussi avec nous tous et en particulier avec Diễn đàn. Rien n'est irremplaỗable dans ce monde ; mais son départ laisse certainement un vide très profond dans notre coeur !

Unissons-nous dans la douleur !

[Tin đến như lát dao xuyên tim. Hùng, con người chính trực, đầy sức sống, người hiền ấy, không còn nữa.

Vợ chồng tôi chia sẻ đau thương này cùng chị Vân và gia quyến, với tất cả chúng ta và đặc biệt với Diễn đàn. Vẫn biết trên đời này không có gì không thể thay thế, nhưng sự ra đi của anh để lại một khoảng trống sâu đậm trong lòng chúng tôi]

Huỳnh Hữu Tuệ et Carole

Québec, 24.5.99

   

*

 
Nhận được tin anh Bùi Mộng Hùng từ trần trưa hôm nay, chúng tôi (vợ chồng tôi và bốn cháu) xin thành thật chia buồn cùng chị Bùi Mộng Hùng và các cháu.

Vì không biết dịa chỉ riêng của gia đình anh Hùng, nên nhờ các bạn chuyển hộ lời phân ưu của gia đình tôi. Mến thương và tiếc một bạn của chúng tôi đã đóng góp rất nhiều xuyên qua Diễn đàn.

Ngô Thiện Hớn và gia đình

Toulouse, 24.5.99

 

*

   
Hôm nay N. gọi điện thoại cho tôi biết là anh Hùng vừa qua đời. Tôi thật bàng hoàng, dù trong lần điện thoại cuối cùng trước khi về Việt Nam cách đây hơn sáu tuần, anh ấy có nói sơ qua với tôi về tình hình sức khoẻ của anh : do linh cảm tôi cứ sợ là sẽ không gặp lại anh nữa ở thế gian này. Tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.

Như thế là tôi quen thân anh Hùng hơn ba mươi năm rồi : thời gian đủ dài để hiểu rõ về một người bạn. Tôi bỗng dưng nhớ lại các cuộc trại hè, đặc biệt lần cuối cùng ở Saint Pons, cách đây vừa đúng một phần tư thế kỷ. Rồi hơn mười năm làm báo chung ở Paris, với bao vui buồn... và các trận say điên đảo càn khôn của tôi mà anh ấy đã khoan dung. Tôi khâm phục trí thông minh đa dạng, sự phóng khoáng hăm hở học hỏi mọi tri thức, từ y học, khoa học đến văn học, tôn giáo, triết học... và khả năng đạt đến cái cốt lõi của mọi vấn đề mà anh đề cập. Anh có cái phong cách của một trí thức - hiệp sĩ kiêm luôn nghệ sĩ. Tôi nhận ra là dường như anh chẳng bao giờ làm điều gì mà anh không say mê. Một cuộc đời như thế đúng là một tác phẩm nghệ thuật chị Hùng ạ. Và đó là niềm tự hào không những của chị và các cháu mà của cả bạn bè. Từ quê nhà mà anh ấy không có dịp về thăm mười mấy năm nay, tôi xin gửi và đốt trong tâm một nén hương tưởng niệm.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Hà Nội, 25.5.1999

   

*

 
Tôi rất sửng sốt khi nhận được tin anh Hùng từ trần. Nhờ anh cho tôi gửi lời chia buồn thống thiết đến chị Vân. Ngày mai tôi sẽ có điện chia buồn gửi đến chị Vân.

Phan Huy Lê

Hà Nội, 25.5

    

*

   
Sáng nay vào bureau mở email ra, tin anh Hùng đập vào mắt, lặng người, thật bàng hoàng và buồn quá, thương chị Vân quá và thương tất cả những anh chị của Diễn Đàn. đối với em còn như vậy, các anh chị còn sửng sốt đớn đau biết bao. Cho em chia sẻ nỗi thương đau này.

Dũng cảm lên nhé,

Đỗ Tuyết Khanh

Genève, 25.5.99

   

*

 
Profondément affligés d’apprendre la mort du Dr Bùi Mộng Hùng. Sincères condoléances.

[Vô cùng đau đớn được tin Bác sĩ Bùi Mộng Hùng đã từ trần. Xin thành thực chia buồn]

Bà Bùi Xuân Phái,
Bà Hồng Hạnh Luguern
Dương Tường

Hà Nội, 25.5.99

   

*

   
Chị Vân và gia đình kính mến,

Cuối tuần vừa qua tụi em mới đi thăm một vài người bạn lâu năm mà cũng nhân dịp xem diễn vở Voilà Voilà của Ea Sola, về đến nhà trong lòng còn đang tư lự bâng khuâng, nhung nhớ mấy bạn ở Paris (có thể có cả anh và chị ?) vốn đã dự định cùng qua Berlin gặp gỡ một số bạn văn nghệ sĩ từ Việt Nam sang, nhưng cuối cùng họ không được đi, thành ra các bạn ở Paris đành không đi được. Sáng qua, thứ ba 25.5 vừa vào đến sở làm, mở máy vi tính xem có tin tức gì không, thì được điện thư của anh Giao báo tin buồn là anh Bùi Mộng Hùng không còn nữa. Thật là bàng hoàng và chới với. Đọc đi đọc lại “ bản tin ” của anh Giao và thấy rằng đó là điều không thể chối cãi được. ôi, tại sao lại có chuyện đột ngột, bất ngờ và đau thương như vậy ? Mới hôm tháng giêng vừa qua, tụi em có ghé Paris chơi mấy ngày, thăm anh chị em làm báo Diễn đàn. Đó là sáng thứ bảy, vợ chồng em đi cùng anh HDTuấn ghé ngang nhà anh chị, đón anh Hùng để cùng đến nhà anh Giao. Chuyện tưởng chừng như mới ngày hôm qua, vì mỗi lần qua Paris chơi và gặp các bạn, đối với chúng em như là một ngày hội. Em còn nhớ rất rõ, hôm đó anh Hùng kiểm tra giúp anh Tới một số danh từ, tên tuổi của người Trung Hoa phiên âm qua tiếng Việt mình cho chính xác. Trong lúc làm việc, anh thỉnh thoảng giải thích cho vợ chồng em nghe về các loại âm vận của tiếng Trung Hoa và tiếng Hán Việt. Tụi em sung sướng ngồi nghe, sống trong cái không khí ấm cúng, tràn đầy tình anh em bên những ly rượu vang thật ngon, thật đậm đà... Riêng đối với anh Hùng, mặc dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng cũng có thể xem là tri kỷ. Lần gặp đầu tiên là lần vợ chồng em được quen cả anh lẫn chị trong kỳ “hội thảo” tại Frankfurt năm 1989, và chúng ta đã mấy lần đi ăn tối chung, có cả anh Giao, chị Thiện, anh Tường... Chúng em rất hãnh diện được có những người bạn như các anh chị ở Paris. Tụi em vẫn luôn tìm thấy ở anh Hùng một người đàn anh tài trí tuyệt vời, nhưng luôn bình dị và đầy lòng nhân ái. Hơn tám năm trời nay, từ ngày có tờ báo Diễn đàn thì anh Hùng đối với chúng em lại càng gần gũi hơn, bao nhiêu kiến thức thu lượm thêm qua các bài anh viết, từ các chính sách y tế ở nhiều nước trên thế giới, đến các chính sách giáo dục, chính sách tiền tệ... và gần đây nhất là những bài về Phật giáo, về nông dân... Em rất biết những điều anh viết đó là để gián tiếp đóng góp ý kiến, hiểu biết của mình cho đất nước, cho đồng bào mình. đó là một phần rất nhỏ, hoài bão, ước vọng của anh đối với quê hương, dân tộc. Nhiều khi chúng em và bạn bè bên này thầm nghĩ : phải chi... phải chi... ?

Nhưng bây giờ anh đã ra đi, để lại trong lòng anh em, bạn bè, “ đồng chí ” (em không sợ chữ đồng chí và vẫn nghĩ anh Hùng là người đồng chí của em !) bao nhiêu là đau buồn và thương tiếc. đối với em, chỉ quen biết anh Hùng sơ sơ thôi mà còn buồn như vậy, thú thật, trước đây mấy năm, lúc được một người rất thân của mình mất ở Việt Nam, em đã không buồn như hôm qua, như lúc này, khi được tin anh Hùng mất cũng khi đang viết những dòng này... Em thật không biết sao, nhưng đó là điều rất thật, và không phải chỉ mình em cảm thấy thế đâu, các bạn khác cũng vậy !

Chị Vân ơi, nỗi buồn của tụi em thật chẳng thấm thía gì so với nỗi buồn đau của chị và những người trong gia đình, em chẳng biết nói sao để chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát này với chị và gia đình, em chỉ muốn bày tỏ một chút tình của vợ chồng em đối với chị mà thôi. Em cũng chẳng dám chúc hay an ủi gì chị đâu, chỉ mong rằng chị hiểu rằng chị không cô đơn trong cái tang lớn này, như một nhà thơ đã viết “ không nỗi đau nào của riêng ai ”... Mà nói cho cùng ra em cũng không phải viết riêng cho một mình chị, mà viết chung cho các bạn làm báo Diễn đàn... và cũng là em viết cho em...

Chị Vân ơi, bây giờ em lại chợt nhớ đến một câu nói của một hiền triết người Mông Cổ mà có lần em đã trích trong lá thư cuối năm gởi bạn bè, nay em ghi lại nó một lần nữa :

Khi anh ra đời, Anh khóc
Trong khi mọi người chung quanh vui cười sung sướng
Và Anh đã sống với trọn tấm lòng
để đến giờ phút này khi Anh ra đi
Mọi người chung quanh khóc lóc tiếc thương
Và chỉ riêng Anh mỉm cười mãn nguyện...

Anh Hùng ơi, anh ra đi vội vàng, để lại cho tụi em nhiều nhớ thương vì từ đây sẽ vắng bóng anh trong những lần làm báo. đối với em, anh không mất, anh vẫn còn sống trong trái tim của mọi người thương yêu anh, anh đang yên ngủ, anh đang thoát ra khỏi vòng nghiệp chướng để về với ông bà, về cõi Phật. Em xin cám ơn đời đã cho tụi em có được một người bạn, người anh như anh Bùi Mộng Hùng. Em muốn mượn mấy câu thơ của Huy Cận gởi đến anh gọi là để tạm chia tay :

Ngủ đi mộng vẫn bình thường
à ơi có tiếng thuỳ dương đôi bờ
Ngủ đi Anh, mộng bình thường...

Thương kính chào chị Vân và toàn thể gia đình,

Hai em Trần Văn Cung và Trần Thu Thuỷ

tại Sulzbach-Rosenberg, tự Diêm Tuyền - Hồng Lĩnh

26.5.99

 

*

 
Qua anh Vũ Huy Quang báo cho biết hung tín.

Cá nhân tôi và anh chị em trong Hội đồng hương người Hà Nội tị nạn tại đây được nghe tin này, xin vội vã được chia buồn với gia quyến anh Bùi Mộng Hùng và anh em bên đó.

Văn Thanh

San Jose, 24.5.99

   

*

Em rất bàng hoàng, đột ngột trước tin từ trần của anh Hùng. Càng đau buồn hơn khi em đã dự định được gặp anh Hùng cuối tuần này.

Em gửi đến chị Vân cùng các cháu và các anh chị sự xúc động và vô cùng thương tiếc trước sự mất mát lớn lao này.

Nhất là anh Hùng trong thời gian qua đã dành nhiều thì giờ để hướng dẫn, giải đáp những câu hỏi của em hết sức tận tình. Em vô cùng thương tiếc một người anh trong sáng đầy lý tưởng, đấu tranh suốt đời cho cho độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc của dân tộc, đất nước và cộng đồng Việt kiều. Em vô cùng thương nhớ một người thầy văn võ song toàn, tận tuỵ, hết lòng đối với thế hệ sau.

Em đồng tình với dự án in lại các bài viết của anh.

Hồ Văn Tiến

Lausanne, 25.5.99

   

*

   
Được tin anh Bùi Mộng Hùng qua đời, tôi rất đau lòng và viết bức thư ngắn để chia buồn cùng chị và gia đình. Bản tin thông báo ngắn ngủi của anh Giao (không nói anh Hùng bị bệnh gì, bao lâu) đã gây sự bàng hoàng cho tôi và vài người quen biết anh chị ở đây.

Mười mấy năm trước, được dịp gặp gỡ anh chị lần đầu tiên ở Pháp. Lần gặp gỡ ấy đã để lại trong tôi cảm tình sâu đậm. Sau này dường như còn gặp anh ấy một đôi lần nữa, nhưng nhất là đọc khá thường xuyên bài của anh ấy trên báo Đoàn Kết và Diễn Đàn [Tôi cũng có đăng lại một bài của anh ấy trên báo Diễn Đàn Người Việt ở Canada]. Những bài anh ấy viết thường nêu rất chính xác những vấn đề nóng bỏng của nước ta ngày nay. Những bài về đạo Phật cũng rất mới và khá sâu sắc. Bài viết nào cũng dựa trên những dữ kiện thật và có công phu sưu tầm và thường đều gợi ý về một hay những giải pháp. Giọng văn lại hiền từ, nhân hậu [ít giống với phong cách của nhiều nhà “ trí thức ” khác ở nước ngoài]. Rõ ràng chúng thể hiện tấm lòng của một người gắn tâm hồn mình với quê hương đất nước, với số phận của đồng bào trong nước.

Tôi quen anh, biết anh không nhiều, nhưng qua kinh nghiệm kể trên, anh đã là tấm gương cho tôi về người trí thức có cái tâm lành và về một người Việt Nam có tấm lòng gắn bó đằm thắm với quê hương của mình...

Xin chia sẻ với chị và với gia đình nỗi đau phải tiễn anh ấy ra đi... Đêm nay, tôi sẽ đốt một nén hương để tiễn anh và để chúc hương hồn anh ấy sớm được an tịnh.

Lương Châu Phước

Montréal, 25.5.99

   

*

Vô cùng xúc động được báo tin buồn về anh Hùng.

Mặc dù chưa bao giờ được hân hạnh gặp anh, chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi các bài vở của anh đăng trên báo Diễn ĐànĐoàn Kết trước đây.

Qua đó, chúng tôi nhận biết được anh là một nhà khoa học tận tuỵ, có lương tâm, và đầy lòng nhân bản. Anh đồng thời là một người Việt Nam, dù sống xa quê hương trong bao nhiêu năm, trái tim vẫn nóng bỏng với tình tự dân tộc, với những nổi trôi của đất nước.

Trong giờ phút đau buồn này, chúng tôi xin gửi những tình cảm chân thành và thân thiết nhất đến các bác, các anh chị, và các cháu trong gia đình và bè bạn anh Hùng.

Trần Tuấn Dũng

Québec (Canada), 27.5.99

   

*

 
Chúng tôi rất buồn khi nghe tin anh Bùi Mộng Hùng. Đã tưởng là sẽ gặp nhau vào mùa hè này trong cuộc hội thảo. Nhưng anh đã mất trước khi có thể gặp nhau. Rồi nhớ đến tiếng cười và sự hăng say của anh ấy. Vào mùa hè, chúng tôi mong được kính viếng anh. Xin chị nhận lời chia buồn của chúng tôi.

Ngô Thanh Nhàn & Merle Ratner
Vũ Quang Việt & đào Vân Hương

New York, 26.5.99

   

*

 
Anh Hùng ơi !

Được tin anh mất như sét đánh ngang tai, tôi buồn quá. Chúng ta quen nhau từ 40 năm, trao đổi với nhau, làm việc với nhau, tin cậy nhau. Sao những người tốt như anh đi sớm thế !

Lê Thành Khôi

Paris, 28.5.99

 

*

 
Được tin muộn anh Hùng đã ra đi, xin thay mặt một số bạn bè ở Lyon hằng mến mộ và cảm phục tài năng cùng tấm lòng Bùi Mộng Hùng -- một người đã để lại trên bao trang giấy và cuộc đời niềm tha thiết vô biên với quê hương và cộng đồng -- nhờ chuyển đến chị Vân cùng gia đình sự sững sờ đau xót của chúng tôi trong giờ phút này.

Sự mất mát này còn in sâu trong tâm khảm ; nhưng chúng tôi tin chắc rằng về phần Anh, từ nay Anh sẽ vĩnh viễn yên bình nơi không cùng của Tình thương và Trí tuệ.

Xin Chị cho phép chúng tôi được chia sẻ cùng tang quyến phần nào những đau buồn. Và xin cầu chúc cho Chị cùng các cháu nhiều can đảm.

Một số bạn bè vùng Lyon cùng Vân & Hào

Lyon, 28.5.99.

 

*

 
Được tin anh Bùi Mộng Hùng, một trong những cây bút trụ cột của Diễn đàn (và của đoàn Kết trước đây) vừa qua đời, chúng tôi xin gửi đến các anh chị lời thương tiếc chân thành. Với cách đặt vấn đề và văn phong rất riêng của mình, trên những diễn đàn quan trọng của người Việt, các bài viết của anh Bùi Mộng Hùng đã tìm đến được nhiều tầng lớp người đọc, và do vậy hẳn đã có đóng góp đáng kể cho đất nước Việt Nam. Nhờ các anh chị chuyển đến chị Bùi Mộng Hùng và tang quyến lời chia buồn chân thành của gia đình chúng tôi.

Gia đình đỗ Ngọc

Toronto, 27.5

   

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: bmh-ban
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Diễn viên hạng ba 03/01/2025 19:30 - 22:00 — Hoạ Sĩ Cà phê | 15 Phan Kế Bính, Quận 1, TPHCM
Sân khấu Hồng Hạc - Nếu anh còn được sống 07/01/2025 19:30 - 22:25 — Nhà Hát Thanh Niên
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us