Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 86 - 06.1999 / Tản mạn về anh Hùng

Tản mạn về anh Hùng

- Hàn Thuỷ Hà Dương Tuấn — published 24/05/2009 01:05, cập nhật lần cuối 24/05/2009 21:50
Về anh Bùi Mộng Hùng, tôi chỉ có thể tản mạn. Thân thế và sự nghiệp của anh vượt tầm nhìn của tôi khá xa, ... Anh thuộc thế hệ đàn anh hơn tôi hơn chục tuổi. Chúng tôi gặp nhau chủ yếu qua cái nghiệp tay trái là cùng làm tờ Diễn Đàn, đến nay thế là đã tám năm (Bài đăng lại nhân ngày giỗ thứ 10 anh Bùi Mộng Hùng)

 

Tản mạn về anh Hùng

 

Hàn Thuỷ - Hà-Dương Tuấn  


Về anh Bùi Mộng Hùng, tôi chỉ có thể tản mạn. Thân thế và sự nghiệp của anh vượt tầm nhìn của tôi khá xa, xuất thân anh là bác sĩ giải phẫu, sau thành giám đốc nghiên cứu y khoa và sinh học, còn tôi thì đánh vật với viễn thông, máy tính, khô khan. Anh thuộc thế hệ đàn anh hơn tôi hơn chục tuổi. Chúng tôi gặp nhau chủ yếu qua cái nghiệp tay trái là cùng làm tờ Diễn Đàn, đến nay thế là đã tám năm. Trong ê kíp Diễn Đàn anh là một người bao sân, không chỉ trong những bài về y tế, giáo dục, văn học, lịch sử anh viết, mà còn trong việc đọc, duyệt và cặm cụi đánh máy các bài khác. Anh Hùng là như vậy, thản nhiên làm những chuyện có thể người khác cho là nhỏ nhoi, trong khi vẫn đọc, viết, nghiên cứu sâu rộng và sắc bén về đủ mọi thứ chuyện. Lần đầu tiên tôi thật sự tiếp xúc với anh cách đây đã khá lâu, vào năm 87, khi ấy anh vừa là hội trưởng hội Y Học, vừa trong ban biên tập tờ Tập san Khoa Học Xã Hội, còn tôi thì đã gửi đến một bài viết tay đề nghị việc mã hoá chữ Việt cho máy tính. Anh điện thoại khen, đề nghị sửa đổi vài chỗ rồi nói “ tôi đánh máy gần xong ...” tôi nhớ đã giật mình, tự trách sao không đánh máy lấy. Rồi lần cuối nói chuyện với anh trong lúc đưa anh về nhà sau khi họp biên tập Diễn Đàn tháng trước, anh bảo “ tôi đang dịch bài thằng Minh ”. Cháu Minh con tôi nghiên cứu về môi trường, đã gửi một bài tiếng Pháp để đăng Thời Đại. Lại một lần tôi ngượng ngầm. Anh thì rất hồn nhiên bàn tiếp việc dịch mấy thuật ngữ mới trong ngành này. Chúng tôi trao đổi về một vài người trong thế hệ trẻ ở hải ngoại.

Dạo sau này xe hơi của anh Hùng đã quá cũ, tôi thường tới đón anh đi họp và đưa về. Khi tới bao giờ anh cũng đã đợi sẵn trước cửa, dáng hiền lành, bình thản ; và nửa đêm khi về anh không bao giờ mở cửa ngay, đứng đợi tôi quay xe xong, nhìn xe tôi đi rồi mới vào nhà. Có lẽ thế hệ tôi và sau này sẽ không còn ai có cái tác phong quân tử khiêm cung như thế nữa. Anh Hùng và chị Vân ở một appartement nhỏ trong một khu chung cư, nhỏ nhưng rất thoáng vì trong phòng khách trống trải, chỉ có vài bồn cây hoa và chung quanh tường là kệ sách. Một lần đem tặng anh chị chai rượu mới biết anh chị còn có rượu ngon.

Mấy tháng nay sức khoẻ anh xuống nhiều nhưng vẫn cố đi họp, khi đi bộ lên cầu thang cái máy tính xách tay nhỏ vẫn thấy nặng phải nhờ tôi xách hộ. Anh kể rằng người thầy dạy anh võ Aikido bảo “ mấy mươi năm nội lực thế là mất hết ”, anh nói với giọng bình thản, hơi yếu so với trước, cũng không khác gì khi bàn chuyện tờ báo ; vì thế chúng tôi chỉ lo về sức khoẻ anh, mà không thể ngờ anh sẽ ra đi sớm thế. Sự an nhiên bình thản của anh làm cho người ta không thể tưởng rằng lại có thể có biến cố quá đột ngột. Bây giờ mới biết chính vì tu thiền hàng ngày mà anh đã kéo dài sinh mạng.

Những ngày sau khi anh mất, không hiểu tại sao trong đầu tôi trở lại, ám ảnh, mấy câu thơ đọc đã lâu chẳng còn nhớ của ai, từ thời phản chiến, nói về một người lính tử thương :

Chúng ta sống một thế kỷ hoang đường
Những thiên thần bị tàn sát dành khí trời cho ma quỷ
Tôi không muốn tin không muốn tin
Nhưng anh nằm đó như một lời buộc tội lặng lẽ

Không, không phải vì việc anh ra đi, có lẽ chỉ vì tôi đầu óc xốn xang, cộng với những hình ảnh thời sự Kosovo cũng phi lý và hoang đường như cuộc chiến ở Việt Nam ; vì nếu có một người buộc tội ai thì chắc chắn không phải là anh. Hay là trong vô thức tôi muốn buộc tội tôi ? Có biết bao nhiêu điều đáng phải làm mà vẫn cứ mất quá nhiều thời giờ chạy theo cái lối sống ồn ào ở nơi phồn hoa này.

Thôi bỏ, nghĩ thế chẳng đi đến đâu. Tôi nhủ tôi hãy cứ sống và cứ làm những điều làm được theo cái nghiệp của mình, nghiệp chướng như tôi thì làm được ít ; an nhiên, thanh bạch mà giàu tâm trí như anh thì là Bùi Mộng Hùng. Anh là anh, còn tôi là tôi. Chuyện chuyên môn của anh tôi chẳng biết gì, nhưng có lần tôi hỏi anh còn dạy học không, anh bảo, đại khái, “ ít thôi, nhưng vẫn dạy mới kiếm được sinh viên giỏi để hướng dẫn luận án và kéo vào nhóm nghiên cứu ”. Mới thấy ngoài việc nghiên cứu văn học, lịch sử Việt Nam, ngoài nhiều đề án viết lách, ngoài những hoạt động đầy ắp trong một diện giao du rất rộng với trong nước và ở hải ngoại, anh vẫn đam mê nghiên cứu y khoa.

Nhưng có lẽ vì công việc quá nhiều, lại sẵn sàng bỏ thời giờ làm những chuyện nhỏ nhoi giúp đỡ người khác, anh còn nợ chúng tôi một bài, mà ngoài anh ra thực không biết ai có thể viết. Chúng tôi thường trêu chọc anh về món nợ ấy nhưng đúng ra là nóng lòng chờ đợi ở anh một bài về Phật giáo và tính dục, sex. Anh Hùng là một phật tử thuần thành, nhưng cũng chính anh đã bảo tôi nên đọc “ Nhục bồ đoàn ”.

Đòi nợ ai bây giờ ? vắng anh chúng tôi sẽ thiếu rất nhiều, nhưng hình hài trần thế của anh đã thanh thản ra đi, sau khi trả lại rất hồn hậu cái giá của một người sĩ phu - trí thức Việt Nam, bằng những gì đã nói và bằng những gì không nói. Anh có cái hạnh vô ngôn của thiền, không nói gì nhưng tự nhiên những người sống quanh anh thấy mình thanh thản hơn, và làm việc tốt hơn. Không nói gì không phải là anh không nói, không góp ý kiến thẳng thừng khi bàn luận với anh em, và giọng anh lại rất vang. Cảm tưởng của tôi là thế, chẳng biết có thể viết rõ hơn không. Tôi biết chắc chắn, khi anh bảo “ tôi đang dịch bài thằng Minh ” thì anh không nghĩ và không nói gì để làm tôi ngượng. Độ lượng của anh Hùng ở chỗ anh hồn nhiên không hề biết mình độ lượng.

Chị Vân có lần nói anh Hùng thích uống rượu đỏ Château neuf du Pape, và kể lại lúc anh Hùng say tuý luý nằm tại chỗ ngay ở cái làng ấy. Anh thêm : “ cho chó ăn chè ”, và cười thoải mái, thoải mái như khi vui anh nói chuyện về nghệ thuật đá gà ở miền quê Nam bộ, một đam mê thời trẻ. Những khi ấy tôi thấy cái độ lượng với những phạm giới nho nhỏ đó của chính mình thật là thiền, tôi tin rằng có lẽ những người không độ lượng với chính mình thì khó có thể thực sự độ lượng với người khác. Bây giờ tôi biết, một ngày nào đó tôi sẽ ngồi một mình với một chai Château neuf du Pape, nghĩ về anh.

Về anh Bùi mộng Hùng, về “ mảnh lòng băng ở ngọc hồ ” ấy, tôi chỉ có thể nói thế. Sáng nay khí trời rất đẹp, hoa coquelicot nở, đỏ rực rỡ.

Antony 29/05/1999

Hàn Thuỷ
Hà-Dương Tuấn
 

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: bmh-ban
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Diễn viên hạng ba 03/01/2025 19:30 - 22:00 — Hoạ Sĩ Cà phê | 15 Phan Kế Bính, Quận 1, TPHCM
Sân khấu Hồng Hạc - Nếu anh còn được sống 07/01/2025 19:30 - 22:25 — Nhà Hát Thanh Niên
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us