Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 86 - 06.1999 / Tưởng nhớ anh Hùng

Tưởng nhớ anh Hùng

- Đào Văn Thuỵ — published 24/05/2009 01:15, cập nhật lần cuối 24/05/2009 03:08

 

Tưởng nhớ anh Hùng

 
Đào Văn Thuỵ

 
Tôi biết anh Hùng từ hồi ở đại học xá Minh Mạng Sài Gòn cuối những năm 50. Lúc đó chưa có dịp quen anh, chỉ nhớ thỉnh thoảng gặp một anh chàng tròn trịa, mặc quần xà lỏn, cởi trần đi đi lại lại giữa hai dẫy phòng sinh viên, tay cầm một tập tài liệu, chắc anh đang nhẩm bài. Nghe nói anh là một sinh viên y khoa xuất sắc, đang làm trợ giáo đại học, làm việc với bác sĩ Nguyễn Hữu, giáo sư y khoa nổi tiếng.

Thế rồi qua Pháp, thời cuộc đẩy đưa, tôi gặp lại anh Hùng. Lúc này thì tôi không những quen anh, trở thành bạn đồng tình với anh cho đến ngày hôm nay, mà với cả chị Vân mà chúng tôi quen gọi là chị Hùng, và ba cháu Hiền, Nga và Thương nữa.

Gần gũi anh, tôi mới khám phá ra con người đa dạng.

Y sĩ, giám đốc nghiên cứu ở viện INSERM, đã hẳn rồi.

Anh Hùng còn là một Phật tử thông suốt giáo lý như chúng ta có dịp đọc trên những bài báo và những đóng góp của anh trong các buổi hội thảo về Phật giáo.

Nhưng điều làm anh em chúng tôi cảm mến anh là quan niệm phóng khoáng của anh về đạo Phật, biết tiêu hoá những nguyên lý căn bản của đạo Phật, có “ cái nhìn thiền ” về mọi sự vật ở đời, nhất là biết mang giáo lý đạo Phật áp dụng vào hành động, vào cách cư xử ở đời qua tác phong của anh.

Lúc đầu khi anh tới với anh em chúng tôi, anh thuộc diện người lớn, đã có gia đình, con cái, đã đi làm, trong khi đại đa số chúng tôi còn là sinh viên độc thân. Tuy nhiên anh hoà mình hoàn toàn với anh em, tham gia vào mọi sinh hoạt, kể cả những sinh hoạt tay chân, bê bàn, xếp ghế, quét dọn, làm bếp... ở trại hè phật tử – hè nào có trại anh cũng dắt cả gia đình đi trại – anh chị Hùng lúc nào cũng có mặt trong những buổi trò chuyện “ văn nghệ dưới trăng ” với anh em trẻ đến hai ba giờ sáng. Tôi còn nhớ lại những tiếng cười lớn, “ đặc Nam Bộ ” của anh Hùng sau những câu chuyện tiếu lâm thú vị.

Anh là người ham hoạt động, tham gia nhiều sinh hoạt chuyên môn, văn hoá đủ loại, luôn luôn có mặt trong những buổi sinh hoạt văn hoá của Việt kiều.

Anh tính tình cởi mở, dễ dàng tiếp xúc với mọi người, bao dung chịu đựng được cả một vài ông bạn “ có tài nhưng nhiều tật ”, khó tính.

Trong những năm gần đây, từ ngày tờ Diễn đàn ra đời, anh em lại khám phá ra một khả năng mới của anh. đó là khả năng viết rất “ khoẻ ”, với kiến thức rộng rãi của anh.

Riêng tôi, tôi thấy anh Hùng như một bông hoa đang nở, anh say mê với việc viết lách. Hình như lần đầu tiên anh khám phá ra thiên chức của mình. điện thoại thăm anh hồi anh sắp vào nhà thương giải phẫu tim, anh nói chuyện với tôi nhiều về những bài báo hơn là những lo âu cho sức khoẻ của anh, lúc mà tính mạng của anh có thể mất còn.

Cách đây không lâu, không thấy bài anh trong Diễn đàn, tôi sợ anh đau, điện thoại cho anh, đúng là anh bị đau thật. Nhưng anh đã trấn an tôi, anh đã đỡ rồi và cho tôi biết số tới sẽ có bài của anh. Quả nhiên có một bài dài của anh ngay trang một.

Thế là tôi tưởng anh khoẻ thực, cho đến ngày biết tin anh ra đi một cách đột ngột.

Dù biết rằng sự vật là vô thường, sự ra đi của anh đã gây trong tôi một sự xúc động rất lớn.

Một sự mất mát lớn cho gia đình và bạn bè của anh.

Riêng đối với những bạn bè phật tử của anh, sau khi thầy Thiện Châu mất, đây là một biến cố hết sức đau buồn.

 
Đào Văn Thuỵ


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: bmh-ban
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Diễn viên hạng ba 03/01/2025 19:30 - 22:00 — Hoạ Sĩ Cà phê | 15 Phan Kế Bính, Quận 1, TPHCM
Sân khấu Hồng Hạc - Nếu anh còn được sống 07/01/2025 19:30 - 22:25 — Nhà Hát Thanh Niên
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us