Hồi ức tuổi thơ: Giấc mơ xưa
Giấc mơ xưa
Văn Ngọc
Có
một dạo, tôi hay mơ thấy mình trở về phố cũ, và gặp lại thầy mẹ tôi lúc
hai người còn sống.
Từ ngày bước chân ra đi, tôi đã mơ đi mơ lại giấc mơ này không biết bao
nhiêu lần, mà lạ thay, mỗi lần, tôi vẫn thấy mình hồi hộp, cảm động.
Bao giờ tôi cũng mơ thấy trở về cái "phố cũ ngày xưa", lúc mình còn
bé, lúc phố còn đông vui, và bao giờ cái mục đích cuối cùng của cuộc
hành trình cũng là để gặp lại thầy mẹ tôi, mặc dầu hai người đã qua đời
từ trước khi tôi đi du học.
Tôi hồi hộp như một đứa trẻ nhỏ. Tim tôi đập mạnh. Thật ra, trong khi
mơ, tôi không nhìn thấy được khuôn mặt của tôi, cũng như tôi không để ý
đến cái tuổi thật của mình. Có thể tôi chỉ bằng trạc tuổi cậu bé ngày
xưa đã từng ở phố này. Cũng có thể tôi đã là một người đứng tuổi. Nhiều
dấu hiệu cho thấy rằng tôi không còn trẻ trung nữa. Dáng đi của tôi
không còn cái nhanh nhẹn, vui tươi của thời tuổi trẻ. Có một cái gì mệt
mỏi trong bước chân tôi đi trên hè phố cũ, như thể tôi là một người đi
vắng xa từ lâu lắm, nay mới trở về. Một lớp "bụi thời gian" đã phủ
dày trên tất cả những gì tôi nhìn thấy.
Mỗi lần nhớ lại những cái Tết Trung Thu ngày xưa, tôi lại nhớ đến những
vầng trăng màu ngà, to một cách kỳ lạ, với những dải mây giăng ngang,
xuất hiện bất chợt ở đằng cuối phố Hàng Bồ, Hàng Bạc, phía bờ sông Cái,
và lên từ từ trên bầu trời chưa tối hẳn. Tôi lại nhớ đến những chiếc
đèn hình ngôi sao thắp bằng nến, ánh nến lung linh trong đêm tối, những
chiếc đầu sư tử màu sắc dữ dội, những phố Hàng Gai, Hàng Thiếc, đầy đồ
chơi và đầy bóng người qua lại tấp nập…
Tim tôi vẫn đập mạnh. Giấc mơ như đẩy tôi đi về phía trước với một dụng
ý rõ rệt.
Tôi không nhớ là đã đi vào giấc mơ từ lúc nào, và sau đó, đã ra khỏi
lúc nào. Có một điều tôi nhận thấy, là trong diễn biến chừng mức nào có
tính cách "vũ đoán" của giấc mơ, bao giờ cũng có sự can thiệp kín đáo
của trí nhớ, hoặc của một bộ phận còn thức nào đó của trí khôn. Nếu
không thì tại sao, trong khi mơ, có lúc tôi vẫn chợt nhớ ra rằng mình
đã nhiều lần trở về phố cũ như thế này ?
Lần nào tôi cũng mơ đi từ phía phố Hàng Bát Sứ về phố nhà mình. Hình
như có như vậy, tôi mới nhìn thấy ngay được nhà tôi từ đằng xa, để
"nhận diện" cho rõ, cũng như khi tôi hình dung ngôi nhà mình trong
tưởng tượng, nhìn từ phía phố Hàng Bát Sứ về, với tấm biển gỗ sơn xanh
hồ thuỷ đã bạc màu treo dưới hiên, trên còn đề cả chữ Pháp
"Maroquinerie - Articles de voyage", v.v.
Hồi nhỏ, bao giờ đi đâu về, tôi cũng đi sát bờ tường, men theo những
cửa hàng bên dãy nhà mình, cốt để cho thầy tôi ngồi ở cửa hàng không
thể nhìn thấy được! Ngày ấy, mỗi lần về phố là tôi vẫn đi qua những cửa
hàng quen thuộc, nào nhà dầu Nhị thiên Đường, có chị Thiều, mà tôi vẫn
có cảm tình, hay đứng ở cửa; nhà Tiến Long, với các chị Quế, Lộc, Yến ;
nhà Đồng Đức, với chị Đoan, anh Hợi, anh Nhượng ; nhà Long thịnh, với
Kiểm , Đăng, những thằng bạn đá cầu, đánh khăn, đánh đáo, của tôi…
Thỉnh thoảng lắm tôi mới đi từ phía phố Hàng Bát Sứ về, đó là sau khi
chơi đá bóng xong với trẻ hàng phố ở chỗ có bức tường trống góc phố
Hàng Bát Sứ và phố Hàng Phèn. Quãng phố này, không hiểu tại sao ngày ấy
vẫn được bà con hàng phố gọi là phố Hàng Chiếu, mặc dầu từ lúc có tôi,
không thấy một cửa hàng bán chiếu nào ở đây, và phố Hàng Chiếu chính
thức vẫn là ở chỗ Ô Quan Chưởng, gần bờ sông. Ngày ấy, ở góc phố Hàng
Bát Sứ và phố Hàng Bát Đàn, còn có một cửa hiệu làm và bán đàn, mà
chúng tôi vẫn mê thích.
Tôi đi chéo qua đường, theo cái lối tắt của giấc mơ. Hình như ngoài cái
mục tiêu trước mắt là ngôi nhà số 13-15 ra, tôi không để ý đến một cái
gì khác ở xung quanh. Nhưng mọi sự xảy ra không đơn giản như tôi tưởng.
Ngày xưa, nhà và phố cũng như thể cái nôi của tôi. Tất cả cái khung
cảnh quen thuộc này là cái môi trường dinh dưỡng của tôi, ngay cả sự ồn
ào và cái không khí đầy bụi bặm mà tôi thở. Người hàng phố tuy không
phải là họ hàng nhưng cũng như thể thân thuộc. Ngày xưa, có bao giờ tôi
lại có những mặc cảm như bây giờ !
Một cảm giác nhức nhối đột nhiên xâm chiếm lấy tôi như một "niềm ân hận
sâu xa", một trở ngại không thể vượt qua được, buộc tôi phải đứng dừng
lại trong đà đương đi tới. Tôi không đi thẳng vào nhà, mà lại tiếp tục
đi ngang qua trước cửa hàng, rồi lại đi quay trở lại, cứ thế đến mấy
lần. Mỗi lần tôi lại nhìn sâu vào tận trong nhà, cũng may mà không có
ai nhận ra tôi cả ! Cửa hàng vẫn là cửa hàng bán đồ da ngày xưa, nhưng
sao tất cả đều mờ nhạt, gần như vô hình, vô sắc. Ai như anh Cả tôi, hay
cậu Trưởng, cháu nuôi của thầy tôi, vẫn đứng coi ở cửa hàng. Thầy tôi
vẫn ngồi ở cạnh chiếc bàn gỗ có ngăn kéo để tiền ở ngay giữa nhà. Đẻ
Hàng Hòm, vợ cả của thầy tôi, vẫn ngồi trên chiếc phản ở cửa hàng về
phía bên phải, với chiếc tráp giầu ở bên cạnh. Mẹ tôi không có mặt ở
đây. Có lẽ mẹ tôi ở bên nhà số 7 cùng dãy. Từ vài năm nay, mẹ tôi không
còn bán giấy bản ở trên cửa hàng đầu phố Hàng Bút nữa, mà có một cửa
hiệu mới chuyên bán đinh, khoá ở nhà số 7 Hàng Bát Đàn. Nhưng rõ ràng
là mẹ tôi không có ở đây. Nỗi băn khoăn, day dứt lại một lần nữa xâm
chiếm lấy tôi, bao trùm lấy cả cái không gian của giấc mơ. Hay là mẹ
tôi đang đau ốm ? Hay là mẹ tôi đã mất rồi ? Nhiều ý nghĩ quay cuồng,
rối loạn trong đầu tôi, dường như không làm sao gỡ ra nổi. Một sức cản
vô hình ngăn không cho tôi bước qua cái ngưỡng cửa quen thuộc để chạy
vào ôm chầm lấy thầy tôi để nói lên nỗi vui mừng, xót xa của mình.
Trong cái khoảnh khắc dài vô tận ấy, không biết bao nhiêu cảm xúc, ý
nghĩ đã quay lộn trong đầu tôi. Dường như tất cả những mặc cảm, phức
tâm, những nỗi ân hận xa xôi đã dồn cả về cùng một lúc để đè nặng lên
lương tâm tôi, cho đến lúc không khí trong giấc mơ trở nên căng thẳng
đến cực độ, không thể chịu đựng được nữa, thì y như rằng tôi tỉnh dậy
và giấc mơ không bao giờ kết thúc được một cách rõ ràng…
Giấc mơ "không tiền khoáng hậu" ấy thực ra cũng chỉ là một giấc mơ hiền
lành, điều kỳ diệu là nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần, như một thứ
leimotiv, khiến cho tôi nhớ được. Xét cho cùng, giấc mơ chỉ có thể là
sự phản ánh những cái gì mà trí óc tôi đã ghi nhận được trong đời
thường : những kỷ niệm, hình ảnh vụn vặt, chắp nối, không sắp xếp theo
trình tự thời gian, nhưng nhiều khi được bố trí một cách hợp tình, hợp
lý trong tiềm thức, nhiều khi như thể đã được "tổng hợp" lại !
Việc "sắp xếp" cho tôi về thăm "phố cũ ngày xưa" cũng cốt là để cho tôi
được gặp lại thầy mẹ tôi lúc còn sống, vì chỉ có trong cái khung cảnh
phố Hàng Bát Đàn thời trước năm 1946, tôi mới có thể gặp lại được thầy
mẹ tôi một cách lôgích nhất, vì năm 1946 là năm mẹ tôi mất, và cũng là
năm cuối cùng chúng tôi còn được ở phố Hàng Bát Đàn.
Nhiều khi tôi tự hỏi, không biết có phải tôi hay mơ lại giấc mơ này,
chỉ vì cuối cùng, mỗi lần, cái "nguyện vọng sâu kín" của tôi vẫn không
bao giờ được thoả mãn ? Nhưng cái nguyện vọng sâu kín đó thực sự là gì
? Có phải chỉ là lòng khao khát được gặp lại thầy mẹ tôi không ? Tôi
chắc không phải thế, bởi vì nếu chỉ là thế, thì tôi đã không đến nỗi
phải băn khoăn, ân hận.
Tôi cho rằng, vấn đề không phải là tôi có gặp được thầy mẹ tôi trong
giấc mơ hay không, bởi dẫu sao trong thực tế, tôi cũng còn có trí nhớ.
Có bao giờ tôi quên một nét nào, hay một kỷ nệm nào về thầy mẹ tôi đâu
? Do đó, theo tôi, điều này không phải là động cơ quan trọng nhất.
Hay có phải giấc mơ là một dịp để cho tôi bộc lộ, hay cảm thấy được,
mối "ân hận sâu xa" vẫn chất chứa ở trong lòng mình ? Tất cả bầu không
khí trong giấc mơ nói lên điều đó. Nhưng tôi "ân hận" cái gì ? Có phải
tôi ân hận vì thầy mẹ tôi đã mất sớm, và do đó cảm thấy thiếu cái tình
thương yêu của hai người từ những ngày tôi còn nhỏ ? Điều bất hạnh này,
không phải đã không ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi, nhưng thật ra, nếu
có ân hận, hay nói cho đúng hơn, nếu có oán hận, tôi chỉ oán hận những
tệ tục của cái xã hội cũ, trong đó chính bản thân thầy mẹ tôi, cũng như
bao nhiêu người khác, đều là những nạn nhân.
Điều làm cho tôi ân hận, có phải vì tôi đã không biết khóc khi mẹ tôi
mất vào năm 46, sau một thời gian ốm năng ? Mẹ tôi mất vào giữa lúc
chúng tôi đang sống những ngày sôi nổi của Cách mạng tháng Tám. Lúc đó,
tôi là nhi đồng phố Hàng Bát Đàn. Chúng tôi đang hăng say chuẩn bị kỷ
niệm một năm Cách mạng thành công. Tôi đi theo chiếc xe tang đưa mẹ tôi
xuống nghĩa địa mà nước mắt ráo khô, không làm sao khóc được, bởi vì ở
cái tuổi tôi lúc đó, cũng như nhiều năm về sau, tôi chưa thấy hết được
tất cả sự mất mát lớn lao đã xảy đến cho ba chị em chúng tôi, trên con
đường đời còn dài thăm thẳm và đầy những sự bí mật.
Làm sao mà tôi hiểu được cái điều phức tạp đó ở cái tuổi 11, 12 ? Có
bài học nào ở trường, hay ở ngoài xã hội, dạy được cho tôi những điều
ấy ? Tôi chưa biết khóc, nhưng thật ra lúc đó tôi đã hiểu được một phần
nào về nguyên nhân cái chết của mẹ tôi. Tôi đã hiểu được rằng cuộc đấu
tranh chống nghèo đói, dốt nát, tật bệnh, chỉ có thể thông qua con
đường cách mạng.
Tôi còn nhớ vài ngày sau khi mẹ tôi mất, người hàng phố, nhất là các bà
quen mẹ tôi, thương hại, thường hay hỏi tôi : "Thế có nhớ u không ?"
(tôi thường gọi mẹ tôi bằng "u", từ này hay được dùng ở nông thôn). Tôi
ngượng nghịu trả lời : "Có", nhưng trong lòng quả thật không mảy may
xúc động. Người hàng phố bảo tôi rằng mẹ tôi chết vì "lao lực", lúc đó
quả là tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của hai từ này.
Thật ra, điều làm cho tôi ân hận nhất, chính là đã không sớm hiểu cái
tình thương yêu giữa thầy mẹ tôi và chúng tôi, trong những ngày hai
người còn sống.
Thầy mẹ tôi mất đi giữa lúc tôi chưa biết gì hết về những giá trị thật
của cuộc đời. Khoảng cách giữa tuổi thơ và cái tuổi biết suy nghĩ, nhất
là cái tuổi biết nghĩ lại, quả là xa lắc. Bao nhiêu thời gian, bao
nhiêu đau khổ, mất mát, bao nhiêu suy nghĩ, mới dẫn được con người ta
đến những giá trị ấy. Nếu quả cái tình thương yêu kia là một trong
những cái gì quý báu nhất ở trên đời ; nếu nó là cái hương, cái hoa,
cái ý nghĩa sâu xa của sự sống, thì tôi chỉ mong rằng nó sẽ được vun
trồng thế hệ này qua thế hệ khác để ngày một thêm đẹp đẽ.
Giấc mơ xưa, đã lâu không thấy quay trở lại. Không phải vì lòng tôi đã
thanh thản. Có ai ra đi mà lòng còn được thanh thản ? Phải chăng vì kỷ
niệm đã lắng sâu như một đáy gương trong, cho tôi nhìn thấy rõ hơn bóng
mình và bóng những người thân ?
Cảm ơn giấc mơ đã khơi dậy trong tôi nhiều thương nhớ !…
Quay về:
Lời giới thiệu: Văn Ngọc - Một người Hà Nội rất Hà NộiChương 01: Tuổi vỡ lòng
Chương 02: Khu phố thời thơ ấu
Chương 03: Phố tôi ngày ấy
Chương 04: Những năm tháng không thể nào quên
Chương 05: Những ngày tháng chạp 1946
Chương 06: Hà Nội những ngày khói lửa
Chương 07: Ăn Tết làng dừa
Chương 08: Hà Nội mến yêu
Chương 09: Những ngôi nhà xưa
Chương 10: Ăn tết bên ngoại
Chương 11: Tết Trung Thu
Các thao tác trên Tài liệu