Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Viết cho một người vẫn còn đang ở giữa chúng ta

Viết cho một người vẫn còn đang ở giữa chúng ta

- Nguyễn Thị Từ Huy — published 24/01/2014 23:02, cập nhật lần cuối 24/01/2014 23:02



Viết cho một người vẫn còn đang ở giữa chúng ta



Nguyễn Thị Từ Huy



Chiều nay, khi đứng nhìn khuôn mặt anh Lê Hiếu Đằng trong quan tài, tôi thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi có cảm giác như anh biết những gì đang diễn ra xung quanh anh, dường như anh vẫn còn cảm nhận được tất cả. Dường như anh biết người ta cho người đến giật băng rôn trên những vòng hoa tang, dường như anh biết rằng người ta cử người đến quấy phá những giây phút cuối cùng khi thi thể anh vẫn còn ở trên mặt đất này.


Tôi viết mấy dòng ngắn ngủi này, để nếu, tinh thần anh vẫn còn ở đây, ở giữa chúng tôi, thì anh có thể đọc được chúng, theo cách của anh.


Dù tôi không biết anh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng tôi đoán anh sẽ không giận họ, những người được phái đến để quấy nhiễu sự bình yên của anh, để tước đoạt sự kính trọng và thương tiếc mà bạn bè và nhân dân dành cho anh (nhưng làm sao tước đoạt được cơ chứ !). Anh sẽ không giận họ, dù họ bị buộc làm như thế hay được trả tiền để làm như thế, bởi anh biết họ không ý thức hết việc họ làm, họ bị lựa chọn như một giải pháp cho sự lảng tránh trách nhiệm của những người khác, những người thực sự muốn anh vẫn phải tiếp tục đau cả sau khi đã chết.


Văn hóa Việt Nam coi nghĩa tử là nghĩa tận. Chiều nay, một cháu bé 8 tuổi đến viếng ông Đằng, chứng kiến cảnh tượng những người ở Hiệp hội dân oan bị ngăn cản trước cổng chùa Xá Lợi, chứng kiến cảnh người ta giằng giật vòng hoa tang, cháu hỏi : « Tại sao người ta phải cố phá vòng hoa ? » Ai có thể trả lời được câu hỏi của cháu ? Làm thế nào để chúng ta còn có thể giáo dục con em mình khi mà gần như ngày nào chúng cũng phải đối diện với những hành vi như thế ? Làm sao còn giữ được văn hóa, khi mà người ta cố tình huỷ hoại văn hóa đến như thế, huỷ hoại đến tận căn gốc những gì vốn làm nên tinh hoa của văn hóa Việt ?


Nhưng tôi vẫn nghĩ, kể cả đối với những người đó, những người vẫn muốn gây thêm nỗi đau cho anh dù anh đã nhắm mắt, anh Đằng cũng sẽ tha thứ cho họ về những gì họ làm đối với cá nhân anh. Nhưng dẫu độ lượng đến mấy, anh cũng không thể tha thứ cho những kẻ đẩy nền văn hóa này và đẩy dân tộc này vào cảnh diệt vong. Vả chăng cũng sẽ không có người Việt Nam nào tha thứ cho họ nếu điều đó xảy ra.


Sài Gòn, ngày 24/1/2014


Nguyễn Thị Từ Huy





Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us